Ta cướp xe ngựa của hắn, đạp hắn xuống khỏi xenguwaj.
Sau đó trằn trọc trốn chạy, ẩn than ở một nghĩa trang bỏ hoang, gặp lại Cẩu Nhi.
Đêm khuya tĩnh lặng, ma trơi ở nghĩa trang rất nhiều, mù mịt âm trầm đáng sợ.
Vì trốn tránh bị bắt, chúng ta nằm trong quan tài, ngủ cùng xác chết.
Cẩu Nhi khoa tay múa chân hỏi ta có tính toán gì không.
Tôi đưa hết những đồ vật đáng giá cho hắn, bảo hắn rời khỏi kinh đô, bản thân tìm một chỗ mưu sinh.
Ba ngày sau, Nguỵ Đông Hà sẽ bị xử trảm, ta sẽ xuất hiện ở trên pháp trường, đối mặt với người đang vây xem, vạch trần gương mặt thật của Khoả Đao Quân.
Bọn họ tin cũng được, không tin cũng được.
Thánh Thượng giết ta cũng được, lăng trì cũng được.
Ta không quan tâm đến hậu quả, đi tới bước đường này, sơn cùng thuỷ tận, ta đều tận lực.
Tôn Vân Xuân ta không thể để cha ta thất vọng, cũng không làm chị gái ta thất vọng, không làm mỗi một vong hồn của Thanh Thạch Trấn phải thất vọng.
29.
Ngụy Đông Hà đã chết.
Ta không chờ được tới ba ngày sau xử trảm, ngày hôm ấy ta cùng Trương Vân Hoài vừa rời đi, sau lưng hắn đã chết trong ngục.
Hắn không chịu đựng nổi, thật sự trở về rồi, không chờ ta nữa.
Nước mắt của Cẩu Nhi không ngừng rơi xuống, khoa tay múa chân hỏi ta vì sao không khóc.
Ta sờ sờ đầu của hắn, chỉ nói: “Ngươi cố gắng sống cho tốt.”
Ta rời khỏi nghĩa trang, ở đầu bờ sông đợi An Hoài Cẩn mấy ngày liền.
Hắn sắp rời kinh rồi, bị giáng chức đi nhậm chức ở ngoài kinh đô.
Ta cũng lên con thuyền kia, trốn ở khoang thuyền.
Khi trời bắt đầu tối, hắn trở về phòng.
Ta đá văng cửa của hắn, lại đóng lại, đi từng bước tới gần.
Ta hỏi hắn, ngươi có nhớ tỉ tỉ Tôn Thu Nguyệt của ta không?
Hắn luống cuống, liên tục lui về phía sau, tránh né ta: “Mưu hại mệnh quan triều đình là tội chết, ngươi chớ có làm việc sai trái.”
Hắn cho rằng ta không biết, năm ấy Khoả Đao Quân vào thành, khi giết người ở hẻm Thạch Đầu, hắn vì bảo mệnh đã kinh sợ mà nói cho đám người kia, nơi này chỉ có nhà nghèo, không có dư lương thực. Ở hẻm Hoa Quế ở phía Đông cầu có nhiều thương hộ, còn có một cửa hàng gạo.
Đều là người còn sống sót ở Thanh Thạch Trấn, ta vốn nghĩ rằng bản thân mình không thể so đo.
Nhưng hắn vì lợi mà không có trái tim, tóm được cơ hội bò lên trên, lại đầu phục Trung Dũng Hầu, xung phong nhận việt để tới nhà bắt những người đồng hương như chúng ta.
Cũng đúng, hắn chính là loại người ích kỷ bạc bẽo, chưa bao giờ coi chúng ta là người quen cũ.
Thế thì ta không cần phải khách sáo nữa.
Dù sao người đọc sách cũng yếu đuối, ta đá hắn ngã xuống đất, hung hăng dẫm lên, nhấc dao lên đâm xuyên qua hắn từng cái từng cái một.
Máu chảy xuống boong tàu, cũng chảy lên tay ta, trên mặt ta.
“Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở Thanh Thạch Trấn, phu tử có nói cho ngươi không, quân tử thà chết một cách có khí tiết, cũng không sống cẩu thả.”
“Tây Bắc ngóng Trường An, đáng thương vô số sông núi… trăm sông chảy về phía đông ra biển lớn, ngày nào mới về tay.”
“Ngươi đọc sách dạy ngươi làm người hiền mà không phải thành tiểu nhân, mỹ đức của quân tử, ngươi sao xứng với cái tên này?”
Hắn mở to hai mắt nhìn, sợ hãi ngã vào vũn máu, giống một con cá đang trút hơi tàn.
Ta cho hắn một đao cuối cùng.
“Tỉ tỉ của ta rất thích ngươi đó, để ta đưa ngươi đi gặp tỉ ấy.”
30.
Trời đã sáng.
Sau khi giết An Hoài Cẩn, ta nhảy sông.
Bơi lên tới bờ, ta đã hao hết toàn bộ sức lực.
Kể từ sau khi Nguỵ Đông Hà chết, ta lại chưa từng ăn gì.
Đến lúc này bụng kêu vang, đói lả.
Ta giống như một kẻ chạy nạn nghèo túng, thậm chí không cần cải trang giả dạng, mặt dính đầy bùn đất, quần áo dính chặt trên người, tóc tai lộn xộn, dơ bẩn vô cùng.
Ta phải về kinh đô.
Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc, hắn phải chết.
Ta quá đói bụng, muốn ăn cái gì đó, khi tới kinh giao sắp vào thành, ta đã cướp một cái mới ra lò ở quầy bánh bao.
Người bán hàng rong tức muốn hộc máu, đuổi theo ta định đánh.
Ta chạy trốn rất nhanh, thở hồng hộc, trốn đến chỗ xó xỉnh trong góc, cắn một ngụm thì bị nóng đến nỗi nước mắt chảy ra.
Ở Kinh Giao dường như có rất nhiều người, cửa thành cũng có nhiều thủ vệ.
Không bao lâu sau, có đại quân vào thành, đội ngũ trùng trùng điệp điệp.
Người vây xem nói là Khai Châu tới.
Bổn tỉnh Khai Châu thổ phỉ tràn lan, hung tàn vô cùng, luôn luôn là giết người không chớp mắt.
Bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi, vô cùng giảo hoạt, ngay cả quan dịch triều đình cũng dám chặn giết.
Nhưng hai năm gần đây, đầu lĩnh của bang thổ phỉ kia biến mất.
Thiên tử đổi người, đầu lĩnh thổ phỉ cũng đổi người.
Người kia tên là Tiều Gia Nam, được gọi là Tiều Tam gia.
Sau khi hắn đứng vững gót chân, thống lĩnh toàn bộ thổ phỉ hắc lĩnh, sau đó làm một việc vô cùng lớn - quy thuận triều đình.
Hoàng Đế biết được việc này, vui mừng vô cùng, liên tục tán thưởng, người còn chưa vào tới trong kinh, thánh chỉ đã tới nửa đường phong làm Tiều Đô uý.
Bốn năm sau, ta và Tiều Gia Nam lần đầu gặp nhau, hắn cưỡi ở trên lưng ngựa cao cao, cờ xí phấp phới, khuôn mặt kiên nghị, phía sau là rất đông nhân mã.
Mà ta cuộn ở dưới chân tường thành, chiếc bánh bao nóng bỏng ngậm trong miệng, quên cả nuốt.