Hắn thô ráp hơn xưa.
Gương mặt luôn lười biếng trong trí nhớ, hiện giờ đã cứng cáp rán rỏi hơn nhiều, dưới đôi mày kiếm đen đặc, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, con ngươi giống như ngôi sao lạnh lẽo… Mới nhìn thì không có thay đổi gì lớn, nhưng lại tang thương vô cùng.
Cũng đúng, hắn vốn là lớn hơn ta tám tuổi, một đường chém giết tới đây, nhiều lần trải qua tang thương, tới tuổi tác này rồi không phải đã thành một người đàn ông già cả rồi sao?
Rất kỳ lạ, trước khi hắn tới, ta giống như một kẻ gần chết đuối, một chân đã dẫm tới địa ngục, không cố kỵ chút nào, giống như cổ sắp bị đứt lìa.
Nhưng đến giờ khắc này, ta nghẹn ngào đứng lên, dùng toàn lực muốn đi về phía hắn.
Tiểu Gia Nam, sao bây giờ ngươi mới đến?
Ngươi tới chậm rồi, Nguỵ Đông Hà đã chết.
Nếu là có ngươi ở đây, chắc chắn đã có cách cứu hắn, đúng không?
Khi ngươi ở Thanh Thạch Trấn, ngay cả Huyện lão gia cũng phải cho ngươi mặt mũi.
Ta biết, ngươi luôn rất lợi hại.
Ta sẽ không sai, cha ta cũng sẽ không sai. Tôn Đại Quý luôn luôn nói là ngươi có tình có nghĩa.
…
Hắn không nhìn thấy ta, cũng không nghe được tiếng kêu của ta.
Khi ta sắp xuyên qua đám người, thình lình bị người ta đánh hôn mê, khi tỉnh lại đã ở phủ Ngự Sử rồi.
Nhị công tử Trương Vân Hoài lẳng lặng nhìn ta, cười cười: “Tiểu Xuân, nếu không ngoan nữa ta cũng sẽ tức giận đó!”
Hắn lại nhốt ta lại, nói là muốn chọn ngày lành tháng tốt, nạp ta làm thiếp.
31.
Tiều Gia Nam gần đây nhất định rất bận.
Vội vàng phong quan, mở phủ, khắp nơi bái thiếp nối liền không dứt.
Quan trường kinh đô chính là như thế này.
Hiện giờ hắn là Tiều Đô uý, tân quý của triều đình, là thần tử được thiên tử yêu quý.
Ta muốn gặp hắn, luôn có cơ hội.
Một tháng sau, hắn tới yến tiệc trong phủ của Trương Ngự Sử.
Dì nói: “Thật là kỳ lạ, có rất nhiều người hạ thiệp mời hắn, hắn lại tới phủ Ngự Sử trước.”
Ta nói muốn đi ra ngoài một chút, dì không cho ta đi, chỉ để ta ở trong sân phơi nắng một chút, sau đó lại khoá ta ở trong phòng.
Sau khi Nguỵ Đông Hà chết, nàng giống như càng lo lắng, rất nghe lời của Trương Vân Hoài, trông giữ ta rất nghiêm ngặt.
Nàng nói, một tháng nữa ta sẽ trở thành thiếp của nhị công tử.
Nàng còn gạt lệ nói: “Nếu không phải là không còn cách nào, ta vạn lần không muốn con làm thiếp cho người ta, chúng ta xuất thân lương tịch, việc gì phải làm thiếp cho người ta chứ? Cho dù là nhị công tử ta cũng cảm thấy ấm ức trong lòng.”
“Cũng may nhị công tử đối xử thật lòng với con, tuy là nạp thiếp nhưng tất cả lễ tiết đều làm đủ, hỉ phục của con là đặt làm ở Cẩm Tú Phường, cửa hàng tơ lụa tốt nhất kinh thành đó.”
Ta muốn nàng thả ta ra ngoài, không tiếc nói thật với nàng: “Con muốn đi gặp Tiều Gia Nam, chính là vị Tiều Đô uý mà Hoàng Thượng thân phong kia, dì có biết hắn là ai không? Hắn là anh rể của con.”
“Lại nói linh tinh rồi! Chẳng lẽ con không thể ngoan ngoãn một chút à?”
“Thật mà, dì tin con đi, hắn còn có thể che chở con tốt hơn so với Trương Vân Hoài.”
“...Con ngoan ngoãn mà đợi đi, đến tiệc tối con sẽ đưa cơm cho con.”
Tiệc tối của phủ Ngự Sử, Tiều Gia Nam ở trong đó.
Ta nhờ có sự trợ giúp của Đỗ Nhứ Liễu, cháu gái của Đỗ di nương, trộm ra ngoài.
Nàng nhân dịp dì của ta chưa chuẩn bị xong, trộm chìa khoá của nàng.
Cũng coi như thật lòng giúp ta, hiện giờ nàng ở phủ Ngự Sử cũng bước đi khó khăn.
Đại công tử Trương Ngạn Lễ coi trọng nàng, vài lần nói lời trêu chọc.
Tuy Đỗ di nương được nhị lão gia thích, rốt cuộc cũng vẫn là thiếp, không đắc tội được công tử đại phòng, chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì.
Đỗ Nhứ Liễu là một cô nương có tâm tư mẫn cảm lại tự thấy mình thanh cao, nàng rất sợ một ngày nào đó thực sự rơi vào tay Trương Ngạn Lễ.
Khi biết được nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, nàng vừa bực vừa tức, cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng sao có thể thua ta.
Cho dù tính về tài năng hay vẻ ngoài, nàng rõ ràng đều tốt hơn.
Ý thiếp như sắt đá, nàng tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần ta rời khỏi phủ Ngự Sử, không trở về nữa, nàng sẽ có cơ hội vào mắt của nhị công tử.
Đỗ cô nương này thật sự chẳng hiểu gì cả, trước sau vẫn luôn luôn ôm hy vọng với Trương Vân Hoài.
Ai có chí nấy, ta không có thời gian để thức tỉnh nàng.
Ta thay quần áo nha hoàn trong phủ, xen lẫn trong đó, cúi đầu bưng khay đĩa đi tới bữa tiệc.
Rất nhiều người, khinh ca mạn vũ, ly quang đan xen.
Trương Ngự Sử cùng với các vị công tử đều ở đó, Tiều Gia Nam cũng ở đó, đang ngồi ở chỗ đối diện chủ toạ.
Vũ cơ nhảy múa ở bữa tiệc, khi ta định đi qua, lại bị người nắm lấy cổ tay.
Đúng là đồ đáng chết Trương Vân Hoài.
Trên mặt hắn là vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm, ý cảnh cáo viết ở trên mặt.
À đúng rồi, lúc trước hắn đã uy hiếp ta rồi, vì bảo vệ ta hắn phải gánh vác quá nhiều nguy hiểm, nếu ta không ngoan ngoãn hắn sẽ giết dì ta.
Ta đứng phía sau hắn, ngoan ngoãn cúi đầu.
Lúc này khúc hát kết thúc, vũ cơ lui ra.