Cách đó không xa, ánh mắt của Tiều Gia Nam nhìn lại, dừng trên người ta.
Vừa liếc mắt một cái, ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lại một lần nữa đi về phía hắn.
Trương Vân Hoài chưa kịp ngăn trở ta, ta đã tiến lên rồi, trước mắt bao nhiêu người, trước mặt hắn hành lễ, rũ mắt nói:
“Tỉ phu.”
Quanh ta an tĩnh trong nháy mắt, ta không biết Trương Vân Hoài ở phía sau ta có cảm xúc gì, chỉ nhìn thấy Tiều Gia Nam cong khoé môi “Ừ” một tiếng, ánh mắt sắc nhọn nhìn khắp toàn trường.
Ta ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.
Đại công tử Trương Ngạn Lễ làm như không thể tin được vào lỗ tai của mình: “Tiểu Xuân, vừa nãy ngươi gọi Tiều đại nhân là gì? Tỉ phu ư?”
Ta không trả lời, Trương Vân Hoài ở phía đối diện hạ mi, chỉ im lặng nhìn ta.
Trương Ngự Sử thật ra đã kịp phản ứng lại, cười nói: “Tiểu Xuân cô nương là người thân thích đến nhờ cậy trong nhà, không ngờ lại có quan hệ thông gia với Tiều Đô uý, đây chính là duyên phận, hoá ra Tiều đô uý là người trong nhà.
“Không đúng, Tiều Đại nhân thành thân khi nào? Sao chưa từng nghe nói nhỉ?”
Trên mặt đại công tử sinh nghi, Tiều Gia Nam nhìn hắn cười, khoé miệng cong lên, không chút để ý mà thưởng thức chén rượu trong tay: “Thành thân ở Khai Châu, quên thông báo với đại công tử một tiếng, xin thứ lỗi.”
Vừa nói xong, trên mặt Trương Ngạn Lễ ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng.
Trương Ngự Sử âm thầm trừng mắt hắn một cái, trên mặt mỉm cười, đang định nói gì với Tiều gia Nam để hoà giải, lại thấy ánh mắt của hắn nhìn lại, loé qua sắc lạnh, chén rượu đang thưởng thức kia không ngờ bị bóp nát.
“Tôn Vân Xuân thật sự là em vợ của ta, sau khi nhạc phụ đại nhân chết, là ta tự mình hộ tống nàng tới quý phủ. Nhờ quý phủ che chở, Tiều mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng mà Trương đại nhân, nghe nói nhị công tử trong phủ muốn nạp em vợ của ta làm thiếp phải không?”
Cơ thể của Tiều Gia Nam hơi ngửa ra sau, thái độ tuỳ ý, ngón tay gõ cái bàn mà không chạm xuống, nhưng lại biểu hiện ra một dáng vẻ ôn hoà lương thiện, cười vô cùng ấm áp đôn hậu.
Trong nháy mắt, ta tựa như nhìn thấy năm ta mười hai tuổi, khi ta tố cáo hắn lên nha môn, dáng vẻ của hắn tuỳ tiện ngồi trên ghế của sư gia.
Khi đó, khoé miệng của hắn như cười như không, trong từng cái giơ tay nhấc chân lại là vẻ lười nhác vô ý.
Trong hoảng hốt bóng dáng trùng điệp, khiến ta ngẩn người.
Nhị công tử không nhanh không chậm đứng lên, trên mặt gợn sóng bất kinh, bình tĩnh vô cùng, thi lễ với Tiều Gia Nam: “Có lẽ là lời đồn nhầm lẫn, khiến cho Tiều đại nhân hiểu lầm, tại hạ không phải là nạp thiếp, mà là đón dâu.”
“Đón dâu ư?”
“Là chính thê.”
“Khi nào đại hôn?”
“Mồng tám tháng sau.”
“Vội quá, thời gian này không được.”
“Theo đại nhân thì khi nào mới là ngày tốt?”
“Năm sau được tuổi, mùng tám tháng Chạp, tam môi lục sính, kiệu lớn tám người nâng.”
Tiều Gia Nam nhìn chằm chằm về phía Trương Vân Hoài, giọng nói nặng nề, đôi mắt đen chuyển động không rõ.
Không khí gợn sóng, tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường, chỉ có Trương Vân Hoài nhếch khoé môi, như cũ một vẻ quân tử vân đạm phong khinh mà tiếp tục diễn.
“Năm sau được tuổi, mùng tám tháng Chạp, mong rằng Tiều đại nhân đợi sính lễ nhập phủ.”
Yến hội kết thúc, khi Tiều Gia Nam rời đi, ta lôi kéo ống tay áo của hắn: “Huynh chờ một chút, ta đi chào dì.”
Hắn gọi ta một tiếng: “Tiểu Xuân.”
Ta quay đầu lại nhìn hắn, mặt hắn trầm tĩnh, lại không tự chủ được mà cười: “Muội ở lại.”
32.
Ta ở lại phủ Ngự Sử.
Rõ ràng Tiều Gia Nam có thể mang ta đi, nhưng hắn lại không mang.
Ngày ấy, ta thẹn quá thành giận, nói với hắn: “Chẳng lẽ ngươi nhất định cho rằng ta sẽ gả cho Trương Vân Hoài sao? Tiều Tam, chúng ta còn có việc rất quan trọng khác còn chưa làm.”
“Đã kết thúc rồi, sau này ngoan ngoãn sống cho tốt.”
“Ý ngươi là gì?”
Trong lòng ta cảm thấy lạnh lẽo, quả nhiên, nghe hắn nói: “Dừng ở đây đi, chúng ta tận lực rồi, cũng nên buông đi quá khứ để sống cho bản thân mình.”
Ta hiểu rồi.
Tiều Gia Nam không phải là Tiều Tam bốn năm trước nữa.
Chuyện ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
Bốn năm trước, khi Thanh Thạch Trấn bị giết sạch, ta biết rõ là hắn không sai, đối mặt với xác người nằm khắp nơi, vẫn kiên trì hỏi hắn một câu.
Vì sao ngươi không bảo vệ Thanh Thạch Trấn?
Cha ta nói hắn là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn đã sớm là cô nhi cha mẹ đều mất, ta đã từng sợ hắn cứ mặc kệ, không chịu báo thù cho hương thân phụ lão trên trấn.
Ta cần phải nhắc nhở hắn, hắn thu tiền chúng ta đưa, lại không bảo vệ cho thị trấn của chúng ta, hắn phải có trách nhiệm.
Xem đi, Tôn Vân Xuân ta chưa bao giờ là người tốt đẹp gì.
Cho nên ta giận không chịu nổi mà rống lên với hắn: “Cái gì mà tận lực? Lúc trước là ngươi nói chuyện báo thù giao cho ngươi, bảo ta ngoan ngoãn ở kinh thành chờ tin tức của ngươi, kẻ thù còn kê cao gối mà ngủ, thế mà ngươi lại nói đến đây là hết rồi?”
“Tiểu Xuân, ta đã từng chết không chỉ một lần.”