Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi có thể trong nháy mắt vuốt phẳng sự tức giận của ta, đánh thẳng vào đáy lòng, quân lính tan tác.

“Ngươi không biết tình huống ở Khai Châu, cũng không biết Hắc Lĩnh đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Ngươi chỉ từng nghe nói đến Lại lão gia, lại không biết Lại Văn Canh, ta đã làm đúng hứa hẹn giết hắn rồi, còn chưa đủ sao?”

“Báo thù nào có dễ dàng như thế? Ta ở trong thây sơn biển máu cửu tử nhất sinh, nhìn thấy hãn phỉ Hắc Lĩnh như dừng, chính là luyện ngục nhân gian, trước kia là ta tự phụ, với chút năng lực trước kia của ta, cũng may mắn lắm mới có thể bảo vệ được Thanh Thạch Trấn.”

“Ta biết tình hình của ngươi ở kinh thành, Tiểu Xuân, chúng ta đều cố gắng hết sức rồi, sống sót rất khó, cho nên buông tay đi!”

Không bỏ được xuống là Tiều Tam của Thanh Thạch Trấn, buông xuống là Tiều Đô Uý của kinh đô.

Cũng đúng, tân quý triều đình, được thiên tử yêu quý, hắn sẽ có con đường làm quan bằng phẳng hơn, bước lên thẳng thanh vân, vinh hoa phú quý.

Cũng đúng, báo thù nào có dễ dàng như thế? Hắn đã đứng ở chỗ cao, đất đen trở nên mơ hồ, không còn quan trọng nữa.

Chỉ là, ta đã từng cho rằng hắn và ta giống nhau, ta cho rằng chúng ta vẫn luôn luôn giống nhau, nên cùng cắm rễ xuống đất.

Là ta sai rồi, mọi việc luôn có ngoài ý muốn, hắn đã phá đi cái rễ liên luỵ tới hắn, trở thành gạch ngói trên mái cong.

Một năm này cuối cùng cũng phải đi qua.

Ta bị bệnh nặng một hồi.

Sau lại nghe nói, thật ra lúc Tiều Gia Nam nhập kinh có mang theo một nữ nhân.

Nàng tên là Quỳnh Nương, là nữ nhân của hắn.

Ta nghĩ, có lẽ nàng còn có một cái nên nữa, là Tào Quỳnh Hoa.

Thật trùng hợp, ta biết em trai của nàng, em trai nàng tên là Tào Đại Bàn.

Hiện giờ bọn họ đều buông tay rồi, ta cũng nên buông tay thôi.

33.

Cuối năm này, ta bị bệnh rất nặng.

Nhị công tử đã mời vô số thầy thuốc tới phủ, chỉ là ta không chịu uống thuốc, hắn luôn luôn không màng hơn thua, lại tức giận vô cùng.

Đuôi mắt hắn đỏ lên, tay cầm chén thuốc, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ta: “Tôn Vân Xuân, nếu không uống thuốc, có tin là ta giết dì của ngươi không?”

Ta cười: “Ta sắp chết rồi, trên đường hoàng tuyền, vừa lúc làm bạn với nàng.”

Nhị công tử nhíu mày lại, rất nhanh cũng bại trận, ngước mắt lên cầu xin: “Tiểu Xuân, cầu xin nàng, ngoan ngoãn uống thuốc, chờ nàng hết bệnh rồi, xuân về hoa nở, ta mang nàng tới chùa Kê Minh ngắm hoa.”

Ta quay mặt đi, ánh mắt ngơ ngẩn, thấp giọng hát lên bài đồng dao.

“Sinh con không cần biết chữ, chọi gà cưỡi ngựa không cần đọc sách, con trai nhỏ của Giả gia năm mười ba, vinh hoa phù quý chẳng kém ai… cha chết ở ngàn dặm bên ngoài Trường An, sai gia nhân đưa xe tang…”

“Tiểu Xuân, đừng hát nữa, cầu xin nàng đừng hát nữa.”

Ta nhắm mắt lại, hữu khí vô lực, nước mắt chậm rãi chảy xuống gối đầu.

Nhị công tử cầm tay ta, rất kỳ lạ, trong phòng rõ ràng là đốt than bạc, ấm áp như thế, tay của hắn còn lạnh hơn cả tay ta.

Dường như mỗi ngày hắn đều tới thăm ta, nói chuyện với ta.

Hắn nói, năm ta mười ba tuổi nhập phủ, khi Trịnh di nương dẫn xuống gặp mẫu thân của hắn là Chu Thị, hắn đang ở phòng trong, ánh mắt đầu tiên nhìn ta hắn đã nhớ kỹ tên của ta rồi.

Bởi vì ta căn bản không giống một cô nương mười ba tuổi.

Tuy đã đọc sách, học tư thục, cặp mắt kia quá tối tăm sâu sắc, giống như là đã từng trải qua ngàn cánh buồm tới tận biển sâu, mênh mông vô bờ.

Ánh mắt của ta tĩnh mịch như thế, từ đầu tới cuối không liếc nhìn hắn một cái.

Sau đó, ta ở bên cạnh Trương Mật, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy, lại chưa bao giờ thấy ta thể hiện ra tình cảm.

Bị Chu thị đánh, bị người khác khinh thường, đều có thể lặng im chịu đựng.

Thật giống như ta chưa bao giờ để ý đến những cái đó.

Đúng thế, là không để bụng.

Tất cả mọi thứ về phủ Ngự Sử ta chưa bao giờ để ý, bao gồm cả nhị công tử Trương Vân Hoài.

Hắn cũng từng mượn cơ hội nói chuyện với ta, tiện tay nhờ ta đưa đồ vật cho tứ tiểu thư.

Không có bất ngờ gì xảy ra, ta cung kính có lễ, sau khi nhận thì cúi đầu rời đi, chưa từng nhìn hắn.

Hiện giờ, rốt cuộc hắn có thể quang minh chính đại nắm tay ta, chỉ vì nói một câu: “Tiểu Xuân, nàng mở mắt nhìn ta một cái đi, sau này nàng sẽ là chính thê duy nhất của ta, ta có thể vĩnh viễn không nạp thiếp, chỉ cầu xin nàng nhìn về phía ta.”

Hắn vẫn không rõ.

Hắn từ trước tới giờ đều không hiểu, những cái đó không phải là ý nghĩa tồn tại của ta, ta giống như một con nhộng đã thương tàn, chôn ở dưới ngầm, cả đời này chắc chắn không thể nào phá kén.

Trương Mật cũng đôi lúc tới thăm ta.

Nàng nhắc tới Tưởng Thế tử vẫn không biết tung tích, cũng nói đến những chuyện lớn gần đây ở trong cung, vị An Đại nhân đã từng mang binh tới điều tra phủ Ngự Sử không có tới nơi nhậm chức, sau khi hắn ly kinh đã bị kẻ xấu giết ở trên thuyền.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...