Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Nàng che ngực lại, cảm thán thói đời, có người ngay cả quan viên triều đình cũng dám ám hại.

Cũng may kẻ bắt cóc kia bị bắt.

Ta nghe vậy mới nhìn nàng: “Bị bắt ư?”

“Đúng thế, nhị ca nói là kẻ trộm giết người cướp của, án đã phá rồi.”

Sau khi nàng cảm khái, lại nói đến vị Tiều Đô Uý trong kinh, lại không nhịn được mà hỏi ta: “Hắn đã là tỉ phu của ngươi rồi, tỉ tỉ của ngươi cũng sớm đi, có từng nghĩ là hắn sẽ lấy người khác không?”

Đôi mắt của Trương Mật sáng lên, ta mơ hồ phát hiện ra cái gì đó: “Có ý gì?”

“Tiểu Xuân ngươi có biết không? Hắn thật sự quá lợi hại, tháng trước săn thú mùa đông của Hoàng gia, hắn nắm một cây cung, vèo vèo vèo, dễ như trở bàn tay mà đứng thứ nhất. Những tướng quân võ sĩ ở đây không có ai so được với hắn.”

Trương Mật khoa tay múa chân, dường như cũng đang nắm một cây cung, thần thái sáng láng, “Hiện giờ hắn rất được thánh thượng yêu quý, muốn làm thân với hắn có rất nhiều. Ngươi đã là em vợ của hắn rồi, có để ta gần quan được ban lộc không? Chúng ta đã thân lại càng thêm thân.”

“Ngươi không nhớ thương Tưởng Thế tử nữa ư?”

“Hiện giờ hắn sống hay chết còn không biết, ta nhớ thương hắn thì có tác dụng gì? Còn không bằng tính toán cho mình sớm một chút. Ngươi có điều không biết, mẫu thân của ta bắt đầu xuống tay với hôn sự của ta rồi, những người đó đều là con nhà thế gia, phần lớn đều giống như đại ca ta, thật là sốt ruột.”

“Tiều Đô Uý hắn cũng có nữ nhân.”

“Ta biết, mang từ Khai Châu tới, cũng là một thị nữ mà thôi, ngay cả danh phận cũng không có, thì coi là cái gì chứ. Nếu ta gả cho hắn làm vợ, nâng nàng kia làm thiếp cũng chưa chắc không thể. Thế gian này làm gì có người đàn ông nào không phải thế chứ? Tóm lại ta mới là chính thê!”

34.

Tiêu Gia Nam tới phủ Ngự Sử thăm ta một lần.

Ta đi ra ngoài gặp hắn, mày hắn nhăn lại, nói ta bệnh tật yếu ớt, khí sắc quá kém, quay đầu lại tặng rất nhiều đồ bổ ngự tứ tới đây.

Thật ra, những cái đó phủ Ngự Sử cũng không thiếu.

Ta biết là Thánh Thượng coi trọng hắn, không chỉ có thưởng đồ vật cho hắn, mà còn thưởng hắn nữ nhân.

Hiện giờ hắn đã trái ôm phải ấp, thật là quá phong cảnh.

Người như hắn, đi được đến hôm nay, cũng coi như không có gì hối tiếc.

Ta không nên trách hắn, cũng không hề trách hắn.

Theo như lời của hắn, hắn cũng đã từng vì Thanh Thạch Trấn mà qua địa ngục.

Hắn vỗ vỗ vai ta, ở chỗ không có người xoa đầu ta, ôm ta một cái, nhẹ giọng nói: “Tiểu Xuân, sống thật tốt nhé!”

Trong một khắc kia ta đột nhiên không nhịn được nữa, mặt chôn trong ngực hắn, không không thể nhịn nổi, liên tục dùng tay đấm hăn.

Tiều Tam, Tiều Tam… sao ngươi có thể thay đổi chứ?

Rõ ràng ta chỉ có ngươi thôi.

Tay hắn ôm đầu ta ấn vào ngực, nhẹ nhàng trấn an ta.

Cơ thể run rẩy của ta nằm trong ngực hắn, cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng khóc.

“Ngoan ngoãn uống thuốc, cha và tỉ tỉ đang nhìn muội.”

Ta rất nhớ cha ta, cũng rất nhớ tỉ tỉ.

Từ nhỏ ta đã sinh ra ở Thanh Thạch Trấn, trong nhà mở tiệm gạo, ăn mặc không lo, cũng là một cô nương trong sạch.

Nếu những chuyện đó đều chưa từng xảy ra, sinh nhật của ta còn có thể được ăn mì do cha ta tự làm.

Còn có thể cùng với tỉ tỉ của ta thả đèn Khổng Minh.

Năm ấy ta còn chưa ăn nửa cái đùi gà.

Ta thật muốn trở lại năm ta mười ba tuổi, ngoan ngoãn ăn hết nửa cái đùi gà ấy, nghe cha nói, sau tan học sẽ ngoan ngoãn trở về nhà.

Nhưng ta không có nhà nữa.

Người cha đã từng hao hết tâm tư để trải sẵn con đường cho ta cùng với tỉ tỉ đến giờ không còn nữa.

Tiều Gia Nam vĩnh viễn không thể trở thành tỉ phu thực sự của ta.

Hiện giờ, Nguỵ Đông Hà cũng quay trở lại rồi.

Ta nghĩ, ta cũng đến lúc phải về thôi.

35.

Thế cục trong cung luôn thay đổi.

Không hiểu vì sao Tiều Gia Nam chọc tức bệ hạ, sau khi bị trượng trách thì hồi phủ dưỡng thương.

Ta không có sức đi hỏi thăm, ta cũng không sống được bao lâu nữa.

Chỉ có dì của ta lại khóc sướt mướt, niệm kinh bên giường bệnh của ta.

Không biết là nàng nghe được vị cao tăng ở chùa miếu nào đã nói, mỗi ngày niệm kinh bên tai ta sẽ cầu phúc đuổi ma.

Ta xin lỗi nàng.

Có lẽ người trên thế gian này luôn là như thế, sinh ly tử biệt, đều không do người.

Ta cũng muốn ở bên cạnh nàng, dưỡng lão cho nàng cả đời.

Nhưng lưng ta có huyết hải thâm thù, vừa nhắm mắt lại là thị trấn khắp nơi đều là xác chết, lọt vào trong tầm mắt toàn là màu máu đỏ đậm.

Ta mơ hồ cảm thấy bản thân mình sắp không qua nổi nữa.

Thời gian có thể qua rất lâu, mọi người dường như đều biết ta sắp không xong rồi.

Ngay cả Đỗ cô nương cũng tới thăm ta.

Ta nói với nàng: “Ngươi xem, chết là chuyện dễ dàng như thế, so sánh ra, một chút nhi nữ tình trường của ngươi có là gì đâu? Vì sao nhất định phải là nhị công tử chứ? Tìm một người có cuộc sống đứng đắn, củi lửa cơm có lẽ không bằng sơn hào hải vị, nhưng lại là chén cơm kiên định nhất trên đời này.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...