Vào lúc đêm dài không có người, nhị công tử tới, hắn hôn lên trán ta, vỗ về khuôn mặt ta, đầu ngón tay rất lạnh.
Hình như hắn khóc, hắn nói: “Tiểu Xuân, nàng khoẻ lên đi, ta sẽ thả nàng đi, nàng đi tìm tỉ phu của nàng đi.”
Hắn đang nói linh tinh cái gì? Ta tìm hắn làm gì chứ?
“Ta biết các ngươi đều tới từ Thanh Thạch Trấn, hắn không có thay đổi, hắn chỉ là muốn nàng buông bỏ quá khứ, tồn tại thật tốt mà thôi.”
Hắn không thay đổi sao?
“Hắn cũng giống với nàng, từ đầu tới cuối vào kinh đô chỉ để báo thù. Chẳng qua hắn chọn con đường khác, không muốn nàng bị cuốn vào trong đó, bởi vì hắn biết, kia có thể là một việc có thể đầu rơi máu chảy, nàng đã đủ khổ rồi.”
Hả? Con đường khác nhau?
Là quy thuận triều đình, tiếp cận Thánh Thượng, dựa vào hoàng quyền để vặn ngã Trung Dũng Hầu, trị tội Khoả Đao Quân ư?
Tiều Tam ơi Tiều Tam, ngươi thật đúng là ngu xuẩn.
Hắn là thật sự ngu xuẩn, ở ngày đại điển Hoàng thất tế thiên, tam quân bày trận, văn võ bá quan đều có mặt, hắn dâng biểu tố giác Trung Dũng Hầu, vạch trần chân tướng của Khoả Đao Quân.
Thật ra, cũng không coi là ngu xuẩn lắm.
Ta cũng đã từng muốn làm một chuyện như thế ở trên pháp trường.
Hắn có bản lĩnh hơn ta nhiều, nhưng cũng có tác dụng gì đâu? Thất bại như nhau.
Thánh Thượng lên án mạnh mẽ là hắn vu cáo trung lương, Trung Dũng Hầu là khai quốc công thần, hiện nay thế tử mất tích không rõ, cả tinh thần và thể xác của Hầu gia đều mệt mỏi, hắn lại dám vu hãm.
Còn tấu chương kia, xem cũng không thèm xem, trực tiếp tiến vào đống lửa hiến tế.
Làm Thánh Thượng tức giận, sau khi chịu trượng trách, hắn không còn là Tiều Đô Uý nữa.
Nhưng sau khi vết thương của hắn khỏi rồi, hắn lại tới phủ Ngự Sử.
Hắn nói: “Tiểu Xuân, sao ngươi lại quật cường như thế chứ? Cô gái ngốc!”
Ta cố sức mở mắt nhìn hắn.
Hình như hắn lại thô ráp hơn, cằm một tầng râu, vô cùng tang thương.
Nhưng vẫn là một người đàn ông rất đẹp.
Diện mạo của hắn đoan chính, vốn là người đàn ông đẹp trai nhất Thanh Thạch Trấn của chúng ta.
Ta duỗi tay với hắn, hắn hiểu ý mà nắm lấy.
Thật là tốt, tay hắn rất ấm, có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay ta.
“Tiều Gia Nam, ngươi phải sống thật tốt đấy!”
Hắn cười: “Ngươi vốn không phải nói như thế, ngươi nói là chúng ta còn có việc rất quan trọng chưa làm.”
Ta không có sức lực, không thể đùa giỡn với hắn.
Ta rất mệt rất mệt.
“Thôi bỏ đi, ta biết ngươi tận lực rồi, dừng ở đây được không?”
“Không được, nếu ta sớm biết ngươi tích tụ thành bệnh, ngay từ đầu đã nói cho ngươi rồi, không được.”
“Nhưng mà hắn không nhận.”
“Thế thì buộc hắn phải nhận.”
“Ngươi sẽ chết.”
“Không sợ, trên đường tới hoàng tuyền, ta vẫn có thể che chở ngươi.”
Tiều Gia Nam dùng sức cầm lấy tay ta, một tay túm ta lên, đưa lưng về phía ta ngồi xổm xuống, ý bảo ta ghé vào lưng hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Mang ngươi lên đường chơi một chút.”
Hắn kéo rèm trướng trên giường, cõng ta lên lưng buộc vài vòng, vững chắc buộc lãn nhau.
Ta cảm thấy bản thân mình giống như một con bạch tuộc, buộc chặt vào người hắn, không thể động đậy.
Hắn quả thực cười nhạo ta: “Hiện tại ngươi nhẹ giống như con bạch tuộc ấy, thức ăn ở phủ Ngự Sử không tốt, chúng ta không ở đây nữa.”
36.
Hắn cõng ta rời khỏi phủ Ngự Sử.
Khi đi, tất cả mọi người đều nhìn, đều bị nhị công tử ngăn lại không tiến lên.
Ta biết, bởi vì trong tay hắn nắm một cây trường thương.
Đầu lĩnh thổ phỉ tới từ Khai Châu, ánh mắt lạnh đến nỗi có thể giết người, tư thế vẫn rất đáng sợ.
Trên đường, rất nhiều người dừng chân nhìn chúng ta, sôi nổi nghị luận.
Lưng của hắn cũng giống trước đây, vừa rộng rãi rắn chắc lại ấm áp.
Ta lại nghĩ tới ngày hôm đó ở nơi hoang thôn dã lĩnh, trăng rằm treo giữa không trung, những bóng cây to lớn ở trên đường nhỏ ngoại ô, hắn cõng ta đi qua con đường yên tĩnh không người, lại đi qua đồng ruộng cầu gãy.
Ban ngày không có gió, nước mắt của ta vẫn nóng bỏng rơi xuống, ướt đầu vai hắn.
Ta lại giống như trước kia, dường như chỉ có hắn.
“Tiều Gia Nam, đi ra đường một chút, vì sao ngươi lại mang theo trường thương?”
“Muốn thì mang thôi.”
“...Tiều Gia Nam, ta không muốn ngươi chết.”
“Vậy ngươi cũng đừng chết, sống thật tốt!”
“...Đừng đi được không?”
“Không được.”
“Cầu xin ngươi đấy!”
“Tỉ phu!”
“Cha!”
“Không được gọi ta là cha.”
“Trước kia ngươi đã nói ta là con gái ngươi.”
“Ông đây làm gì có con gái lớn như thế.”
“Tam gia!”
“Cái gì!”
“Ngươi già rồi.”
“Nói linh tinh, ta mới 25 tuổi, già chỗ nào?”
“Hai lăm tuổi, đã đến tuổi làm cha rồi.”
“Ta còn chưa lấy vợ.”
“Lạ thật, sao ta cứ luôn nhớ tới dáng vẻ của ngươi năm đó nhỉ? Cha ta còn khen ngươi ổn trọng, ngươi chỉ là ổn trọng trên mặt, trong lòng vô cùng cuồng vọng.”
“Thế mà ngươi cũng biết?”
“Ta buồn ngủ quá, đừng đi!”
“Đừng ngủ, ta đưa ngươi tới gặp đại phu.”
Từ nhỏ ta đã nghe thấy cái tên Tiều Tam này.
Hắn ăn cơm trăm nhà lớn lên, trà trộn bên trong phố phương, rất hay đánh nhau, càng ngày càng kỳ lạ, đã từng làm không ít chuyện xấu.
Mọi người đều nói hắn là tai hoạ của Thanh Thạch Trấn.
Sau đó có thổ phỉ xuống núi, giết người cướp của, là hắn mang theo đám lưu manh du côn cùng với quan sai nha dịch cùng nhau đánh lui.
Nhưng mà sau đó, hắn vẫn cứ giống lúc trước, cả ngày mang người tới hẻm Hoa Quế đòi tiền.
Sau này dần dần thành ép nộp tiền.