Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Thật quá đáng, huyện nha đã cảnh cáo vài lần, sau đó cũng mặc kệ.

Bọn họ có yêu cầu rất thấp đối với Tiều Gia Nam, chỉ cần không gây ra mạng người, tuỳ theo Tiều Tam gia.

Cha ta cùng Huyên lão gia, cùng với hương thân phú hộ của Thanh Thạch Trấn, thật ra đều là người thông minh.

Tiều Gia Nam là ác bá của thị trấn, cũng là anh hùng.

Như hôm nay, hắn chỉ cầm một cây trường thương, mang ta đứng trước phủ Trung Dũng Hầu.

Hắn nói: “Tiểu Xuân, thuốc của ngươi tới rồi.”

Ta biết, hắn thật sự rất lợi hại.

Nơi như Khai Châu kia, ta cũng biết.

Thổ phỉ Hắc Lĩnh kia, hắn có thể bò ra từ thây sơn biển máu, cũng có thể đánh vào hầu phủ, dùng trường thương lấy đi tính mạng của bọn họ.

Phủ binh của Hầu phủ cũng rất nhiều, cứ như là giết không bao giờ hết.

Ta nghe thấy tiếng gió xào xạc, hơi thở của hắn cũng đầy mùi máu tươi.

Mùi máu tươi càng ngày càng nặng, có người không ngừng ngã xuống.

Khắp nơi là thi thể, khắp nơi đều là máu.

Lọt vào tầm mắt là màu đỏ đậm.

Hắn chạy trong Hầu phủ, giết đỏ cả mắt, đá văng cửa một gian phòng.

Hắn đang tìm thuốc cho ta.

Ta cũng không biết, Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc là một lão nhân bình phàm như thế.

Hắn ngồi trong phủ, không hoảng hốt.

Nghe nói năm đó khi Khoả Đao Quân khởi nghĩa, hắn chỉ là một quân sư.

Sau đó chủ soái chết rồi, hắn mới lập ra đại lương, thành người tâm phút

Tới bên cạnh Bình Vương đã giao binh quyền, lại trở về làm quân sư.

Trách không được, Thánh Thượng không chịu trị tội hắn.

Hắn lập công, sau khi phong hầu, làm văn thần, cũng không có quyền to.

Chính là người như thế đã giết sạch Thanh Thạch Trấn, không cho chúng ta một con đường sống.

Hắn nói, năm đó không ngờ giết người, bọn họ khinh thường làm bạn với thổ phỉ, chỉ cần lương thực.

Lương thảo trong quân thiếu thốn, Khoả Đao Quân khởi nghĩa quy mô to lớn, hầu hết đều là mãng hán, trật tự hỗn loạn vô cùng.

Bọn họ tới mượn lương thực và tiền tài của bá tánh Thanh Thạch Trấn, lại hứa hẹn sau này sẽ trả lại.

.

Lương thực là đồ vật quý trọng tới mức nào, chỉ một đội phản quân không có lại lịch rõ ràng, lại cấu kết với thổ phỉ, người nào người nấy như hổ rình mồi, còn nói sau này sẽ trả lại.

Trách bá tánh Thanh Thạch Trấn đều liều mình không chịu đưa tiền, trách bọn họ không tin thổ phỉ, lại sợ thủ đoạn của thổ phỉ, vì thị trấn và con cái, đàn ông đều đứng ra thà chết không lùi.

Bọn họ dám liều mạng, phản quân dám giết người.

Sau khi xảy ra chuyện này, mọi người đều thông suốt, cá chết lưới rách không thể không giết.

Tưởng Văn Lộc nói, là do cục diện mất khống chế, hắn không thể khống chế nổi nữa.

Tiều Gia Nam cười, dùng trường thương chống hắn, “Nói nhiều như vậy, rốt cục cũng nên có người phải trả giá chứ. Một câu bất đắc dĩ của ngươi có nghĩa gì, chết là người dân Thanh Thạch Trấn chúng ta, không công bằng.”

Có oan báo oan, có thù báo oán.

Trung Dũng Hầu sắp chết còn hỏi chúng ta, con của hắn còn sống hay không.

Ta cuối cùng lại thật tranh đua, vẫn còn sức lực để hỏi hắn: “Bá tánh Thanh Thạch Trấn của chúng ta có còn không?”

Hắn trợn mắt lên, chết không nhắm mắt.

37.

Tiều Gia Nam bị bắt vào ngục, bị phán là xử trảm sau mùa thu.

Thuốc của hắn rất có tác dụng, ta không chết nữa, ngày ngày sức khoẻ tốt lên.

Ta còn không thể chết, ta cần phải gặp hắn.

Đại lao Bộ Hình, hắn bị giam gần một tháng, râu lại càng dài, đầu bù tóc rối, tinh thần lại vẫn phấn chấn như cũ.

Tâm trạng của hắn không tệ, nói là nhìn thấy ta không phải là khuôn mặt trắng đến khiếp người nữa, cuối cùng hắn cũng yên tâm.

Nhưng ta vẫn quá gầy, cần phải ăn nhiều hơn một chút mới tốt, thật ra đàn ông đều thích mấy cô gái có sức khoẻ tốt.

Ta không tin: “Đàn ông đều thích những cô gái nũng nịu chứ?”

Hắn cười nói: “Ngươi không hiểu, ít nhất ta không thích.”

Ta nói: “Ngươi sắp chết rồi còn có tâm trạng nói cái này sao?”

“Đúng là sắp chết mới có tâm trạng nói cái này.”

“Tiều Gia Nam, ta không phải là trẻ con nữa.”

“Ta biết.”

“Tào Quỳnh Hoa có khoẻ không?”

“...Cái này thì phải hỏi Mã Kỳ Sơn, sao ta biết được?”

“Hả?”

“Hả cái rắm!”

“Mã Kỳ Sơn ở đâu? Sao không vào kinh với ngươi?”

“Hắn ở Khai Châu, không đi được.”

“Tào Quỳnh Hoa không phải là người của ngươi à?”

“Đương nhiên không phải, ta cứu được nàng từ trong ổ thổ phỉ, sau đó nàng theo Mã Kỳ Sơn.”

“Ồ.”

“Ồ cái rắm”

“Ồ”

“...”

“Thật ra ta có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không.”

“Có chuyện thì nói, có rắm thì mau đánh.”

“Sao hiện tại ngươi nói chuyện thô tục thế, khó nghe quá!”

“Cái này cũng kêu khó nghe à? Không có cách nào, ông đây ở ổ thổ phỉ bốn năm rồi, cái nên học cái không nên học đều học xong hết rồi.”

Hắn gối đầu lên cánh tay, nằm trên giường, trong miệng ngậm một cây rơm, không hề để ý mà liếc nhìn ta một cái.


Ta tức khắc không biết nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng.

Hắn lại liếc mắt nhìn ta một cái: “Than thở cái gì?”

“Lúc ngươi mới vào kinh, giả vờ còn khá tốt.”

“Đúng không, nhưng làm ta khó chịu chết đi được.”

“Tiều Gia Nam, bốn năm này ngươi cưới vợ chưa?”

“Cưới ở đâu được, ốc còn không mang nổi mình ốc.

“Vậy ngươi đã từng có phụ nữ nào chưa?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...