Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Giọng của ta vừa nhẹ vừa nhỏ, hắn lại tỉnh táo tinh thần, không ngờ lại ngồi dậy, một chân đạp lên ván giường, nhìn ta cười: “Tôn Vân Xuân, tước kia da mặt ngươi rất dày, mười hai tuổi đã hỏi ta là quả phụ làm sao để gõ cửa nhà ta, hiện giờ sao lại đỏ mặt rồi?”

“Mặt ta còn lâu mới đỏ!”

“Vậy ngươi lại đây, ta nói cho ngươi.”

Hắn vẫy vẫy tay với ta, ta đi qua, sát vào hắn.

Hắn cười nhẹ ở bên tai ta một tiếng: “Ta chưa từng có người phụ nữ nào, năm đó quả phụ gõ cửa cũng không mở, hiện giờ nghĩ lại cảm thấy hơi hối hận.”

“…”

“Không sợ ngươi chê cười, ta sắp bị xử trảm, đến nay còn chưa có người phụ nữ nào, cảm thấy thật mệt mỏi, thật không cam lòng.”

“…”

“Nếu, ngươi mà đồng ý thì…”

“Ta đồng ý”

Ta cắn cắn môi, cúi đầu cầm hắn tay: “Tiều Gia Nam, ta đồng ý gả cho ngươi.”

“…Ông đây không nói muốn cưới ngươi”

Ta ngẩng đầu, tức giận: “Vậy ngươi đang nói cái gì?”

Lao ngục bốn bề vắng lặng, hắn lại vẫn nhìn xung quanh trái phải, lại tiến đến bên tai ta, hạ giọng nói: “Ngươi, để ta sờ một chút.”

Bốn bề vắng lặng, mặt ta lại đỏ, tức giận đến nỗi đẩy hắn ra: “Tiều Tam!”

 Vẻ mặt hắn vô tội: “Không muốn thì thôi, đừng tức giận, ta là người sắp chết rồi.”

“…”

“…”

“…Chỉ một chút thôi.”

“Được!”

Thần thái của hắn sáng láng, tinh thần tăng lên, một tay kéo ta ngồi ở trên đùi hắn. 

Hắn nhìn ta cười, ánh mắt sâu sắc lại nóng bỏng, bỏng đến nỗi khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Ta đột nhiên hoảng hốt vô cùng, không dám nhìn hắn.

Hắn lại nói: “Thôi bỏ đi, trên ngời ta bẩn thỉu lắm, sẽ làm ngươi bẩn theo mất.”

Dứt lời lại muốn đẩy ta ra.

Ta ôm lấy cổ hắn, chặn lại nói: “Ta không chê bẩn!”

“...Làm gì có cô gái nào lại không biết xấu hổ như ngươi chứ, mau đi xuống đi!”

“Đừng vô nghĩa nữa, ngươi rốt cuộc có sờ hay khong? Ngươi không sờ thì ta sờ, ta cũng chưa từng có đàn ông.”

“…”

“Ngươi làm cái gì thế? Không phải còn cách quần áo hay sao?”

“Ngươi nói xem, ngươi sao lại… Tiều Gia Nam, ngươi đừng xằng bậy, dừng tay, đồ lưu manh, không được như thế!”

38.

Ta muốn vào cung diện thánh.

Nhị công tử nói, việc này rất hung hiểm, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, không biết chừng sẽ mất đầu như chơi.

Hắn còn nói, còn có năm tháng nữa là tới mùng tám tháng chạp, Tiểu Xuân ngươi thật sự không muốn gả cho ta ư?

Không muốn, sống hay chết ta vẫn muốn ở bên Tiều Gia Nam.

Ta cảm ơn nhị công tử, là nhờ có hắn quỳ gối bên ngoài Điện Cần Chính, cầu cho ta có được cơ hội này.

Ta đã gặp Đương Kim Thánh Thượng.

Hắn là một người đàn ông trung niên, mặc một thân long bào chói lọi, không giận mà uy, khuôn mặt trang nghiêm.

Ta dập đầu với hắn, tinh tế cẩn thận nói lại kể lại từng vụ án giết người kể từ khi sau khi mình nhập kinh.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Thật ra ngươi rất thành thật, lá gan cũng rất lớn, cũng biết là tội chết khó thoát.”

“Dân nữ không muốn sống, hao tổn tâm cơ diện thánh cũng chỉ vì muốn hỏi bệ hạ một câu, xin ngài thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, ngài thật sự không biết quân nhu của Trung Dũng Hầu năm đó là từ đâu mà tới ư?”

“Làm càn! Trẫm là thiên tử, cần gì phải thẳng thắn thành khẩn với một thứ dân như ngươi? Trẫm bằng lòng gặp ngươi chỉ là muốn liếc nhìn một cái, rốt cục là yêu nghiệt phương nào mới có thể khiến cho thần tử của trẫm bị phát điên!”

“Đây là thành kiến của bệ hạ đối với dân nữ, cũng là thành kiến của bệ hạ đối với phụ nữ. Bệ hạ không giống như bệ hạ trong tưởng tượng của ta, ta hối hận vì đã gặp ngài, ngài không phải là một vị Hoàng Đế tốt.”

“Kể từ khi trẫm đăng cơ, chỉnh đốn triều cương, vì chính khai sáng, trong tứ hải lại không có phản loạn, bá tánh có thể an cư, thế mà ngươi dám nói trẫm không phải là Hoàng Đế tốt ư?”

“Đối với ngài, Trung Dũng Hầu là một thần tử tốt phải không? Hắn một lòng vì ngài đương nhiên là một thần tử tốt. Khoả Đao Quân đối với ngài là một thanh kiếm tốt đúng không? Bọn họ để ngài sử dụng đương nhiên là một thanh kiếm tốt. Nhưng mà xin thứ ta nói thẳng, chúng ta vĩnh viễn không thể chấp nhận bọn họ là thần tử tốt, bởi vì thanh kiếm kia đã từng chỉ về phía chúng ta, cướp của giết người.”

“Những người đã từng bị bọn họ giết, vĩnh viễn không thể nào thừa nhận bọn họ là người tốt. Giống như bệ hạ ngài, ngài đã từng ăn gạo nhà ta, lại không muốn thừa nhận, như vậy thì trong lòng ta, ngài vĩnh viễn không thể làm được một Hoàng Đế tốt.”

“Làm càn! Người đâu, kéo nàng xuống chém!”

Hoàng Đế ra lệnh một tiếng, Võ Hầu tiến lên, định kéo ta xuống.

Ta nở nụ cười, tiếp tục kêu lên với hắn, “Thiên Hạ công bằng! Giả! Đều là giả!”

“Hành trình đại đạo, thiên hạ công bằng, tất cả đều là giả! Ngài vĩnh viễn không thể làm một hoàng đế tốt, ta không thừa nhận! Mỗi một người dân của Thanh Thạch Trấn ta đều không thừa nhận!”

Trương Vân Hoài nói đúng, việc này rất hung hiểm, ta có thể rơi đầu.

Nhưng hắn nói cũng không đúng, có hoạn quan tới thông truyền, vừa mở miệng đã nói với Hoàng Đế: “Bệ hạ, Khai Châu phản rồi!”

Trong nháy mắt, cả ta và Hoàng Đế đều sửng sốt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...