39.
Hình như ta bị Tiều Gia nam lừa rồi.
Ngày hôm ấy hắn cõng ta giết vào Hầu phủ, quân bảo vệ kinh đô đều ở trong thành, lại sau khi chúng ta giết xong Trung Dũng Hầu mới chậm chạp tới muộn.
Nhóm nhân mã hắn mang vào thành, trên danh nghĩa là quy thuận triều đình, thật ra vẫn đứng cùng một chỗ với hắn.
Ta biết mà, ta cùng với hắn cũng không phải chiến đấu một mình.
Còn có Tào Quỳnh Hoa, Mã Kỳ Sơn.
Khai Châu phản rồi!
Cả nhà thái thú đều bị trói lại.
Bốn tỉnh lớn, đều bị chiếm, thiên thời địa lợi.
Nơi đó chưa bao giờ thái bình, giặc cỏ đông đảo, triều đình chưa bao giờ thật sự quản được.
Nguyên nhân chính là như thế, khi biết Tiều Gia Nam giết Lại Văn Canh, lại đồng ý quy thuận triều đình, Hoàng Thượng mới có thể vui vẻ đến mức đứng lên, nói liền một lúc ba tiếng “Tốt lắm!”
Anh hùng xuất thân từ lùm cỏ, nhất hô bá ứng.
Ta sớm nên biết, Tiều Gia Nam không phải là kẻ đầu đường xó chợ.
Nhưng đến lúc này hắn mới phản, chỉ có thể nói lên một điều, hắn vẫn luôn muốn cho triều đình một cơ hội, cho Hoàng Đế cơ hội, nếu không phải đến mức không thể, hắn không muốn đi con đường ấy.
Ta cũng không biết, bản thân mình có thể hiểu biết hắn như thế.
Chúng ta đều là vật hy sinh trong loạn thế, cửa nát nhà tan
Cá chết lưới rách với triều đình không phải là mục đích của hắn.
Nạn trộm cướp ở Khai Châu vừa mới trừ bỏ, bá thánh vừa mới được sống cuộc sống tốt đẹp, nếu khai chiến, tất cả nỗ lực của hắn đều uổng phí.
Hắn không phải là Hoàng Đế, nhưng hắn đi ra từ khổ cực, càng hiểu được ý nghĩa của sự yên ổn.
Cho nên, mục đích làm phản của Khai Châu cũng chỉ có một, để Tiều Gia Nam sống sót.
Nếu Tiều Gia Nam sống sót, Khai Châu vẫn như cũ quy thuận triều đình, là Khai Châu của Hoàng Đế.
Nếu Tiều Gia Nam chết rồi, Khai Châu tạo phản, thiên hạ đại loạn.
Có thể bọn họ không phải là đối thủ của triều đình, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng những cái đó không quan trọng.
Bọn họ nhất định phải để Hoàng Đế biết, còn có rất nhiều người giống Tôn Vân Xuân và Tiều Gia Nam.
Không thử một chút, sao biết được cây đã cắm rễ, có vượt qua ngói trên mái hiên không?
Tiều Gia Nam đã nói, “Vậy thì buộc hắn phải nhận.”
Ta không chết, chỉ bị giam lại.
Hoàng Đế triệu kiến Tiều Gia Nam.
Hắn đã từng vô cùng yêu quý Tiều Gia Nam, khi đó hắn vẫn là Tiều Đô uý của Thiên tử.
Ta nghĩ hắn hẳn là hiểu biết vị thiên tử hơn so với ta.
Ta thật sự quá xem nhẹ hắn, xuất thân từ cỏ dại, nhưng hắn hiểu nhiều lắm.
Hắn hiểu lòng người, thậm chí còn hiểu cả lòng của Hoàng Đế.
Hắn không chỉ muốn ép Hoàng Đế phải nhận, còn muốn tất cả người trong thiên hạ nhận.
Khi hắn làm Tiều Đô Uý, không ngờ nhân duyên lại tốt như thế.
Lục lâm hảo hán luôn luôn có người kính nể, quân tử kính anh hùng.
Trương Vân Hoài cầm đầu một ít triều thần, quỳ gối bên ngoài Cần Chính Điện.
Ngày ấy, trong đại điển tế thiên của Hoàng Đế, Tiều Gia Nam dâng biểu với Hoàng Đế, chữ nào chữ nấy đều tru tâm, văn võ bá quan đều nghe thấy.
Chúng ta thắng rồi.
Hoàng Đế hạ lệnh, tra rõ vụ án Thanh Thạch Trấn năm đó, nghiêm trị không tha.
40.
Sau đó, ta mang dì ta trở về Khai Châu.
Chỉ có bốn năm thôi, Thành Khai Châu đã khác vô cùng so với trong tưởng tượng của ta.
Thanh Thạch Trấn cũng thế.
Đúng rồi, Tào Đại Bàn cùng với thư đồng Ma Can của hắn, không ngờ đều còn sống.
Hắn nói, năm đó hắn trộm đi theo ta và Nguỵ Đông Hà lên núi, nhìn thấy chúng ta chạy về phía chân núi, hắn biết thổ phỉ ở trong rừng, nhất thời sợ hãi ẩn núp.
Hắn khóc rất thảm thiết, gầy hơn rất nhiều so với trước kia, nói những lời giống y hệt Đông Hà: “Tiểu Xuân, ta thật là vô dụng, ta tham sống sợ chết, ta là đồ phế vật, rất xin lỗi mọi người.”
“Không trách ngươi được, ta cảm thấy may mà các ngươi không xuống núi, nếu không lại bớt đi hai người còn sống sót.” Ta vỗ vỗ vai hắn.
“Nhưng mà Đông Hà, Đông Hà…”
Tào Đại Bàn khóc to hơn: “Lúc trước ta nên vào kinh với hắn để tìm ngươi, hắn không cho ta đi, hắn bảo ta ở lại giữ Thanh Thạch Trấn, mở tiệm gạo nhà ngươi, chờ các ngươi trở về.”
Đúng rồi, Tào Đại Bàn đã mở một tiệm gạo, vẫn mang tên “Tôn Ký”
Ta ngẩn người, miệng muốn cười, nhưng vẻ mặt kia nhất định rất khó nhìn.
Ta nói với hắn: “Không sao hết, Đông Hà đã về nhà rồi, hắn đang nhìn chúng ta đó.”
Trăng ở quê nhà là sáng nhất.
Nơi này dường như đã khôi phục trở lại, không bao giờ còn phải lo lắng có thổ phỉ xuống núi nữa.
Toàn bộ Khai Châu đều như thế, bá tánh an cư, tất cả đều náo nhiệt.
Khi ta đi Hắc Lĩnh, gặp được Mã Kỳ Sơn và Tào Quỳnh Hoa.
Còn gặp được vị thái thú Khai Châu bị trói.
Hắn không ngừng oán giận, ngồi xổm ở sơn trại, bưng lên một bát cơm: “Đã bảo đừng trói chặt như thế, diễn kịch một chút là được rồi, ta với Tiều Tam gia có quan hệ gì chứ, còn có thể chạy hay sao…”
Mã Kỳ Sơn cười ha ha: “Đồ khốn nhà ngươi, cáo già xảo quyệt, không tin được.”
“Sao mà không tin được, năm đó diệt phỉ ta không xuất lực à?”
“...Xong việc rồi thì tới trói người, cũng gọi là xuất lực sao?”