Xuân Lai Triều Triều - Mễ Hoa

Chương 26: Hoàn


Chương trước

“Ta nhổ vào! Ngươi đừng có mà vô lương tâm, toàn bộ ngọn núi đều là tử thi, máu kia đã ngấm xuống ba thước, hôi thối không ngửi nổi, chính là ta mang người tới rửa sạch!”

“Nhổ vào! Không quan tâm ta bỏ ra bao nhiêu sức lực, Tiều Tam gia đã nhận ta làm bạn, các ngươi không được phép đối xử với ta như thế, trói cả mẹ già tám mươi của ta lại! Mã Kỳ Sơn, ngươi tốt nhất đừng có rơi vào tay ta!”

“Được rồi, mẹ già tám mươi tuổi của ngươi là trói tới à? Là cõng đấy, ăn ngon uống ngon hầu hạ, nàng đang rất vui kìa.

Mã Kỳ Sơn không kiên nhẫn mà lườm hắn một cái, xoay người nhìn thấy ta thì ngạc nhiên mà “Ui” một tiếng.

“A, đây không phải là con gái của tam gia nhà chúng ta hay sao? Lớn như vậy rồi!”

“...Ta là bà nội ngươi, sau này ngươi có thể phải gọi ta là bà nội tam.”

“Ý gì? Ngươi có ý gì? Nói cho rõ ràng!”

Mã Kỳ Sơn từ trước tới giờ đều phiền phức như thế, vây quanh ta hỏi không ngừng. 

Tào Quỳnh Hoa nghe tin mà đến, lại đẩy hắn ra, “Đi đi đi, là có ý gì không?”

Tào Quỳnh Hoa mang ta tới một chỗ nhà ở trong trại.

Phòng đã được thu dọn sạch sẽ, ta lại ở đây một khoảng thời gian.

Ổ thổ phỉ đã từng khiến cho người ta sợ hãi, hiện giờ dường như đã trở thành một trại bình thường rồi.

Ít nhất, mỗi người mà ta nhìn thấy đều rất hoà thuận.

Tào Quỳnh Hoa đã nói với ta, đừng xem thường bọn họ, mỗi người đều là loại ăn thịt người không nhả xương, cũng may có Tiều Tam gia, bọn họ mới không dám làm càn. 

Có một đứa bé khoảng ba tuổi đi về phía nàng, gọi một tiếng “Mẹ”

Ta kinh ngạc một chút:

Tào Quỳnh Hoa nở một nụ cười, sau khi bế đứa trẻ lên, than nhẹ một tiếng: “Ngươi biết năm đó ta là bị thổ phỉ bắt đi, khi Tam gia đánh vào đã là hai năm sau rồi.”

Đứa nhỏ không phải là con của Mã Kỳ Sơn, nhưng hắn đồng ý cưới ta, cũng đồng ý nhận con, ta rất cảm ơn hắn.

Đối với Mã Kỳ Sơn, ta đột nhiên có ấn tượng hoàn toàn khác.

Tào Quỳnh Hoa mang ta đi loanh quanh phía sau núi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nàng nói cho ta biết năm đó nàng đã sống sót trong hang ổ thổ phỉ như thế nào, thổ phỉ Hắc Lĩnh đột cung hung tàn đến mức nào.

Cũng nói cho ta Tiều Gia Nam làm sao có thể lẫn vào trong đó, nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh.

Nàng chỉ vào một con đường lên núi, nói là năm đó Tiều Gia Nam ở đằng kia, suýt nữa bị sói ăn thịt.

Đến giờ trên người hắn vẫn còn có một vết thương do bị sói cắn xé, thảm vô cùng.

Nàng nói: “Tiểu Xuân, trước kia chúng ta đều không đồng ý quy thuận triều đình, cũng không muốn sớm thượng kinh như thế, hắn có lẽ là vì ngươi, hắn nói một phút một giây cũng không chờ được. Chỉ cần hắn còn sống, thì không thể để lại một mình ngươi. Tiều Gia Nam trọng tình nghĩa, cũng thủ tín, là đáng giá phó thác cả đời.”

“Ta biết, cảm ơn các ngươi, thật sự đó!”

“Nói linh tinh cái gì? Ai mà không đi ra từ Thanh Thạch Trấn chứ? Chúng ta đương nhiên cũng muốn báo thù. Nhưng mà ngươi biết đó, có thể sống sót là quá đáng quý… Ngươi lợi hại lắm, nếu đổi lại là ta, ta chưa chắc có quyết đoán như ngươi năm đó.”

……

Ba tháng sau Tiều Gia Nam mới trở về từ kinh thành.

Ngày ấy mưa phùn kéo dài.


Ta bung ô ra để đón hắn, cứ chờ đợi ở cửa trại.

Mưa bụi bao trùm dãy núi, từng giọt nước tí tách, mưa bụi phập phồng, một mảnh như sương khói.

Hắn mặc áo xanh, thân dài như ngọc, xa xa đi tới từ phía chân núi, giống như một cây tùng xanh tươi sống, điểm xuyết toàn bộ sơn dã.

GIó trong núi tựa như dịu dàng hơn rất nhiều, người đàn ông từ dưới đi lên trên, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lãng tử xinh đẹp, khoé miệng cong lên…

“Ngươi thật là quá xấu tính, cố ý để ta gặp mưa, không đi xuống chân núi để đón ta.”

Ta cười, đưa một cây ô khác trong tay đưa cho hắn.

Hắn thở dài một tiếng, không nhận, lại tiến lên cùng đứng chung một cái ô với ta, cầm lấy cán ô: “Đã ướt đẫm rồi mới đưa ô, quả nhiên là cố ý!”

“Nói nhiều như vậy, mau trở về thay quần áo.”

Trong phòng có nước ấm.

Hắn chỉ đơn giản rửa mặt, bị ta lấy khăn vải lau tóc, sau đó lại cởi quần áo đã ướt, vừa nhìn ta cười, ánh mắt sâu xa…

“Ta biết ngươi vì sao cố ý để ta gặp mưa.”

“Vì sao?”

“Ngươi muốn trả thù ta?”

“Ta trả thù ngươi cái gì?”

“… Trả thù ta ở trong ngục, bắt nạt ngươi.”

“Tiều Gia Nam!”

Ta nóng nảy, ném khăn vải trong tay khăn về phía hắn: “Không được phép nói!”

“Ta càng muốn nói.”

Hắn ha ha một tiếng, càng sung sướng mà nhìn ta cười, hài hước nói: “Trên đầu hương hoa quế, thái dương có hào quang, mi mắt cong hai bên, miệng hồng cuống quýt, đôi tay trắng như măng, tiếp theo là vai cổ…”

“Câm mồm, ngươi đang đọc cái gì.”

“Thập Bát Mô (1), chưa từng nghe sao?”

(Thập Bát Mô: Mười tám sờ, các vị có thể google để đọc ạ ^^)

“Đồ hạ lưu.”

Ta tức đỏ mặt, hắn kéo ta, nắm lấy cổ tay của ta, bốn mắt nhìn nhau, lại cười: “Cái này thì có gì mà hạ lưu, nếu thật sự hạ lưu ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

“Sao ngươi lại như vậy?”

“Ta vốn dĩ là du côn, còn là đầu lĩnh thổ phỉ, không như vậy thì như thế nào?”

Hắn cứ đương nhiên như thế, còn giả vờ nhếch mày lên, dáng vẻ lưu manh vô lại.

Cuối cùng còn cúi đầu “bẹp” một cái, hôn lên mặt ta, rất là đắc ý.

Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Áo ngoài ướt đã bị hắn cởi ra, ta duỗi tay ra để cởi áo trong của hắn

Hắn sửng sốt: “Ngươi làm gì thế?”

“Thập Bát Mô.”

“…Ngươi học rất nhanh.”

“Tại ngươi dạy giỏi.”

“Sao ngươi lại như thế?”

“Không như vậy thì như thế nào?”

“Ngươi đừng như vậy, ta hơi sợ.”

“Ta biết ngươi hơi sợ, nhưng ngươi trước tiên đừng có sợ, đợi chút ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

“Tiểu, Tiểu Xuân, đừng vội, chờ chúng ta thành thân…”

“Ai nói muốn gả cho ngươi, ta liền sờ một chút.”

“…”

“Không cách quần áo sao?”

“Ngươi đừng túm quần ta, chỉ có thế này… Nói một chút, Tôn Vân Xuân, ngươi  đừng xằng bậy, dừng tay, đồ lưu manh, không được như vậy.”

Thập Bát Mô, ha ha.

Ta làm sao mà biết được? Chẳng qua muốn nhìn cái sẹo bị sói cắn trên người hắn.

Sau khi ta và Tiều Gia Nam kết hôn được ba năm, sinh ra được một đứa nhỏ rất ngoan.

Tên nó là Tiều Tiểu Đông.

Chúng ta vẫn ở trong trại trên núi, chỉ có dì của ta là ở lại Thanh Thạch Trấn, tại vì Tào Đại Bàn cứ khăng khăng ép bà ấy trở thành nữ chưởng quầy của tiệm gạo Tôn Ký.

Bà ấy vui vẻ đến nỗi gạt lệ mà khóc.

Tiều Gia Nam đã thực hiện hứa hẹn trước kia với Hoàng Đế, Khai Châu không có giặc cướp cũng vĩnh viễn không có binh lính.

Chúng ta đều là bá tánh bình thường.

Chỉ có thanh danh bên ngoài của hắn, các con đường đều được người ta gọi một tiếng “Tam gia.”

Tết Thượng Tị, chúng ta vào trong miếu dâng hương.

Trên đường hắn nói: “Năm đó khi ta rời kinh, có một chuyện rất thú vị xảy ra, ngươi có muốn nghe không.”

“Đương nhiên rồi!”

“Nói là, nhị công tử của phủ Ngự Sử, cả đêm nhốt ở trong phòng, viết chữ cả một đêm.”

“Viết cái gì?”

“Thiên hạ công bằng”

“Ồ”

“Còn có một bài thơ, muốn nhờ ta mang tới cho ngươi.”

“Hả? Thơ đâu?”

“Sao ta có thể cho hắn cơ hội này? Ta suốt đêm ra roi thúc ngựa đi rồi!”

“...Hắn mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ, viết chữ rất đẹp, lại được Hoàng Đế coi trọng, tương lai nhất định sẽ trở thành thần tử số một.”

“Thế thì sao?”

“Cho nên chữ của hắn nhất định sẽ đáng tiền.”

“...Sai rồi”

“Ai dạ, nhìn thấy ngươi là thấy tức rồi!”

Đi chùa miếu dâng hương, tiện tay rút một quẻ.

Tăng nhân giải đoán sâm, nói là: “Quẻ thái thượng linh thứ sáu ba, không thể nề hà hoa rơi, én xưa quen biết trở về.”

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Tiều Gia Nam đang ôm con, đứng ở ngoài cửa nhìn ra nơi xa.

Bọn họ đưa lưng về phía ta, nhưng ta biết, chỉ cần ta gọi một tiếng, bọn họ đều sẽ quay đầu lại.

Khoảng cách không gần không xa, cũng cách một thời gian thật dài, vạn vật rồi sẽ sống lại, khi đó ngày xuân sẽ trở về.

Là cố nhân.

(Hết)

Hy vọng quý vị đọc truyện xong sẽ để lại lời bình và nhấn nút yêu thích nha ^^



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...