Vứt Đi Nương Nương

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Mục Tiểu Văn không biết nên đi về đâu, nàng chỉ cầm vội tờ giấy và một chút bạc rồi liền bỏ đi, lang thang trên đường. Để phòng ngừa Thanh Y và Khởi Chi Điêu tìm được, nàng thay một bộ quần áo mới. Nếu mục tiêu của bọn hắc y nhân là nàng thì nàng lập tức cho bọn hắn một cơ hội bắt nàng đi, chỉ cần được ở bên cạnh Phương Mặc là tốt rồi.

Bản lĩnh tìm người của Khởi Chi Điêu có thể coi là đệ nhất, nàng hy vọng bọn hắc y nhân sẽ tìm được nàng trước hắn. Nàng một thân nam trang, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt có chút hoảng hốt. Không biết đi bao lâu trên đường lớn ở trong thành, thậm chí nàng còn cố ý đi vào một ngõ nhỏ hẻo lánh để tiện cho bọn người kia động thủ…rốt cuộc cũng có người xông tới.

Những kẻ này có ánh mắt rất thèm muốn, hoặc là mặt đầy thịt, hoặc là mỏ nhọn má lõm. Nhận ra nàng là nữ tử, cái mà chúng quan tâm là túi tiền bên hông nàng. Bọn chúng muốn cướp túi tiền, sau đó đem bán nàng vào kỹ viện, những người như thế thì được gọi là kỹ nữ. Mục Tiểu Văn từng biết đến kỹ viện, mặc dù phần lớn nữ nhân ở đây đều tự nguyện bị chà đạp nhưng nhiều người nàng thấy là nạn nhân của bọn người xấu.

- Bạc thì lấy đi, sau đó rời đi nhanh một chút, nếu không sẽ hối hận. - Mục Tiểu Văn cởi túi tiền xuống ném tới, bình tĩnh nhắc nhở.

Bọn người kia dường như bị thái độ của nàng làm cho kinh ngạc, đầu tiên là liếc nhau sau đó cười ha ha:

- Tiểu quỷ, can đảm lăm1! - Vừa nói chúng vừa hứng thú tiếp cận nàng. - Chậc chậc, muốn hù doạ người sao? Chỉ tiếc mấy ca đây không sợ, ngược lại thấy có vài phần yêu thương với tiểu quỷ ngươi đó!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...