Thu hồi cây roi bạc, Thiên Mạch thản nhiên nói "Vô Tranh sơn trang Bạch Phi Yên bêu xấu."
Tần Mộ Phong lẳng lặng nhìn cây roi bạc trong tay nàng, thì thào nói nhỏ ""vụ lý hoa" của Thanh Lương phái." Đây chính là "vụ lý hoa" trong truyền thuyết bị Phi Yến đánh cắp.
Lãnh Băng Băng nghiêm trang gật gật đầu "Di, ngươi thật có kiến thức. Đúng vậy, đúng là "vụ lý hoa" trong truyền thuyết."
"Phi Yên...Phi Yến...Thiên Mạch...Phi Yên... Thiên Mạch...Phi Yến...." Ánh mắt của Tần Mộ Phong nhất thời trở nên hung ác, sâu không thấy đáy "Thiên Mạch, đáng lẽ ta nên gọi ngươi là Phi Yến mới đúng. Ngươi năm lần bảy lượt trêu ta, đến cuối cùng là có mục đích gì?"
Thiên Mạch hít một hơi thật sâu, huyết sắc trên mặt từ từ biến mất "Một cuộc giao dịch." Đúng vậy, chính là giao dịch, những dây dưa giữa bọn họ trong lúc đó đều có nguồn gốc từ một cuộc giao dịch.
"Ngươi lấy ta làm giao dịch?" Ánh mắt của Tần Mộ Phong càng thêm hung ác, hận không thể bóp chết tươi nữ nhân đang đứng trước mắt này.
Thiên Mạch tránh né ánh mắt hung ác của hắn, cố nén cảm giác chột dạ "Ngươi đừng quên, ta là trộm, là sát thủ. Ngươi không phải đã từng mời ta ra tay hay sao?"
Tần Mộ Phong nắm lấy cằm của nàng, không cho nàng trốn tránh, đôi mắt lạnh lẽo, tàn khốc nhìn nàng trừng trừng "Nhìn ta tự mình hại mình ngươi rất đắc ý phải không?"
"Ta không có." Nàng giải thích.