Một tia sáng mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng trên cửa sổ, chiếu vào mặt Bạch Phi Yên đang ngủ say. Vầng sáng chói mắt kích thích các giác quan của nàng, Bạch Phi Yên trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh dậy.
Ngáp một cái, nàng giống như đứa trẻ dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trong vẻ đáng yêu mang theo vài phần mị hoặc.
Thấy người trước mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thanh âm thiếu kiên nhẫn của Tần Mộ phong vang lên "Bổn nữ nhân, ngươi ngu ngốc sao? Ta cùng lắm chỉ chửi ngươi vài câu mà thôi, ngươi có cần dùng phương thức này để doạ ta không? Chết tiệt, ngươi biết rõ ta không thể hạ mình cũng không chịu cúi đầu, cố tình theo ta đối chọi gay gắt. Nếu ngươi thực sự tức giận thì cứ đánh ta mắng ta, nhưng ta không cho phép ngươi dùng phương pháp ngu ngốc này để tra tấn chính mình." Nữ nhân này, đúng là muốn làm hắn tức chết.
Tự nhiên bị Tần Mộ Phong thoá mạ, bạch Phi Yên không hiểu ra sao "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là ngu ngốc. Ta không làm bị thương bản thân, dù có cãi nhau với ngươi cũng không ngu đến nỗi tự tra tấn chính mình." Hình ảnh trước khi hôn mê hiện lên trong tâm trí nàng.
Tần Mộ Phong dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng "Trong lòng rõ ràng rất để ý ta nhưng ngoài mặt lại làm bộ không để ý chút nào, ngươi nhất định phải kiêu ngạo như vậy sao?"
Bạch Phi Yên lập tức ngồi bật dậy "Bình Nam Vương, trước đây ngươi châm chọc khiêu khích ta, ta có thể không tức giận sao?" Nàng vô tình cùng hắn đối chọi gay gắt.
Tần Mộ Phong thô lỗ bắt nàng nằm xuống giường "Nữ nhân, không cho phép lộn xộn."
Bạch Phi Yên hung hăng đập một cái lên trên cánh tay hắn "Ngươi không cho ta di chuyển thì ta phải ngoan ngoãn nằm xuống, nếu thế thì chẳng phải ta đây sẽ rất mất mặt sao?"