Vương Phi 13 Tuổi

Chương 746: Lời kết cuối


Chương trước Chương tiếp

Lại là một năm mưa thuận gió hòa.

Trời nhẹ thoảng mây, nét ít mơ hồ. Màn không xanh ngắt phủ lên cảnh đẹp thời thịnh thế. Búp sen nõn nà tựa bích ngọc bung nở vẻ đẹp tuyệt vời, mùi hương thơm ngát nhè nhẹ bay theo làn gió hạ lan tỏa khắp chốn đất trời, riết lấy ong bay và bướm lượn, thanh cao khiết quý và ưu mỹ vạn phần. Trăm hoa đua nở, bày lên sắc hương xinh đẹp muôn hình muôn vẻ điểm tô cho thế giới này.

Mùa hè, mùa của lửa nóng, mùa của đam mê và phóng túng, mùa của tất cả mọi niềm vui.

Đây là mùa hè đầu tiên kể từ khi Thiên Thần quốc thống nhất thiên hạ. Cũng là mùa hè thống nhất đầu tiên của mọi miền, từ Bắc Mục ở quan ngoại đến Minh Đảo ngoài khơi xa.

Trong không khí oi bức của mùa hạ thống nhất đầu tiên này, đã bừng cháy rộ một mối tình tựa như liệt hỏa.

******

Sinh nhật của Hoàng đế Thiên Thần quốc, Hiên Viên Triệt.

Không khí ở trong Hoàng cung Thiên Thần bây giờ vô cùng náo nhiệt. Người hầu, thái giám đi lại như thoi, bận tới mức dường như chân không chạm đất. Bá quan văn võ xếp thành một hàng dài ngoài cửa Hoàng cung, người nọ nối tiếp người kia vào cung chúc thọ, đi cùng là biết bao nhiêu kiệu xe chở nặng toàn những thứ quà tặng tốt nhất quý nhất. Khiến cho đường đi trong cung cứ chật như nêm.

Hơn nữa, tình huống này chắc chỉ có tăng thêm chứ không bớt đi được.

Bởi vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi Hoàng đế Hiên Viên Triệt của Thiên Thần quốc thống nhất thiên hạ, nên bất kể là quý tộc hay Hoàng thất còn sống sót của những nước đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt, đều đi suốt ngày đêm để kịp đến chúc mừng trong dịp này.

Bây giờ mà không nhanh chân tới nịnh bợ Hiên Viên Triệt thì còn cơ hội nào nữa? Mà nếu có kể như mục đích không phải là để nịnh nọt bợ đỡ, thì chúc mừng và tặng lễ nhân dịp sinh nhật cũng là việc đáng làm.

Vì thế nên, nào thân vương gần thân vương xa, rồi thì hoàng tử, quý tộc đầu hàng, vương hầu khác họ này kia đủ kiểu… đều cố gắng “vượt bậc” để mà mang quà đến. Có khi người ở gần còn chưa vào cung, kẻ ở xa tít tắp đã tới từ lúc nào rồi.

Khỏi cần nhắc đến những con đường trong Hoàng cung, tất cả những con phố gần đó cũng bị quan viên lớn nhỏ đứng chật hết cả chỗ, gây ra ách tắc nghiêm trọng. Mà bên cạnh đám quan viên này còn có hằng hà sa số những người dân của Thiên Thần quốc tự động tự phát diện quần áo rực rỡ vui vẻ múa hát nữa chứ. Những màu sắc náo nhiệt đông đúc vô kể còn hơn cả dịp Năm mới. Tất cả đều dồn ra đường lớn, hoan hô, chúc mừng rộn ràng khắp cả kinh thành. Dáng điệu quả thực là còn vui vẻ hớn hở hơn cả sinh nhật của chính mình ấy chứ!

******

Ở ngoài cửa cung điện đông đúc như thế. Bên trong cung điện cũng náo nhiệt không thể bỏ qua!

“Ôi bà cô của ta ơi, ngươi chậm một chút, chậm một chút!”

Trong tẩm cung của Đế Hậu Thiên Thần, Lưu Nguyệt mặc một bộ hoa phục đỏ rực như lửa phủ dài kín chân, không cẩn thận mà giẫm lên vạt áo, sắp sửa đơ người ngã cái ụp. Vân Triệu bên cạnh cứng hết cả thần kinh, vội vàng vươn tay đỡ lấy Lưu Nguyệt sau đó dữ tợn lườm nàng một cái. Lưu Nguyệt thấy vậy, chỉ vỗ vỗ tay Vân Triệu và bảo: “Không sao không sao, không cần căng thẳng thế làm gì.”, dứt lời liền nâng chân muốn bước đi.

Bỗng thấy Hiên Viên Triệt đang đeo vẻ mặt méo mó chắn trước nàng, cạnh đó còn là khuôn mặt đen ngòm của nương nàng, Thái hậu, Ma Yết, và vân vân… nữa……..; Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...