Thế nhưng phá hủy nó, lại chỉ cần thời gian của một cái chớp mắt mà thôi.
Đây, là phá hủy hoàn toàn, hay là một cơ hội sống lại từ đầu? Có lẽ.
Không phá không thể xây, phá đi rồi dựng lại.
Nhân quả cần một chữ duyên, thời điểm tới thì sẽ tới.
******
Tiết thu càng lúc càng đậm, cho dù là nơi nằm về phía nam có thời tiết luôn luôn ấm áp như Minh Đảo cũng theo làn gió tiêu tan, nghênh đón mùa đông về.
Những bông tuyết trắng lả lướt rơi trong không khí, đậu lên mặt đất và trên những cành cây trơ trọi.
Ngỡ rằng chúng đang diện những trang sức bạc với trang phục trắng tinh khiết đẹp đẽ biết bao đấy, thế nhưng lại chỉ thấy cảnh sắc càng thêm tiêu điều.
Khiến cho Minh Đảo sau khi chịu phá hủy, càng hiện ra cô đơn quạnh quẽ.
Song hùng của Minh Đảo, Thánh tế tự và Minh Đảo Vương tôn cùng nhau rớt đài.
Trung tâm quyền lực của Minh Đảo đã sụp đổ.
Tuy rằng trước khi chết, Minh Đảo Vương tôn đã giao lại quyền lực cho Âu Dương Vu Phi, nhưng cũng không có cách nào thay đổi trời đất.
Dân chúng Minh Đảo lâm vào lo sợ và khiếp hãi tột độ, nếu không trở nên điên điên khùng khùng dở dở hâm hâm như bị dại, thì chính là đờ đẫn như linh hồn đã chết; Muốn thay đổi mọi thứ, nói luôn dễ hơn làm.
Bởi vậy, khi Thu Ngân và Ngạn Hổ đến lúc cuộc bao vây tiêu trừ này diễn ra, lại là làm một điều tốt, đó là dùng phương pháp thiết huyết(mạnh mẽ kiên cường và biết hi sinh)?để áp chế sự điên cuồng của dân chúng, giúp Âu Dương Vu Phi ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của Minh Đảo.
Tuy rằng chuyện ấy từ đầu Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng không hề nghĩ đến.
Nhưng sau khi tụ lại chỗ Hiên Viên Triệt, họ hiểu rõ ràng nguyên nhân rồi, thì cũng trở nên tình nguyện giúp đỡ Âu Dương Vu Phi trấn áp người dân nơi này.
******
Gió đông lạnh lẽo quá, nhưng cho dù lạnh thật, thì khi so sánh với sự khắc nghiệt của mùa đông, nó vẫn chưa là gì cả.
Chẳng qua, ở nơi đây vào lúc này, giá rét cũng đã đông cứng trái tim của mọi người rồi.
Thời gian trôi đi thật nhanh khi sự hỗn loạn cứ trào dậy và ta lại phải đi trấn áp sự hỗn loạn ấy.
******
Chớp mắt, đã nửa tháng trôi qua kể từ cái chết của Minh Đảo Vương tôn.
Ngày hôm ấy, bóng đêm bao phủ âm giới và dương gian, trên màn trời chỉ độc một vầng trăng lưỡi liềm bàng bạc trong trẻo mà lạnh lùng như lưỡi đao bằng bạc, đung đưa, đung đưa.
Những ngôi sao không biết đã trốn đi nơi nào, không có đến một bóng sao thưa thớt đồng ý xuất hiện đêm ấy.
Những bông tuyết vô trọng lượng nhẹ nhàng bay bay trong không trung.
Lảo đảo và loạng choạng, rơi xuống trần gian và tan biến.
Từng vũng nước đọng trên mặt đất, chìm đi, ngấm xuống, biến mất.
Đêm, màu đen lắng sâu và hoang lạnh.
Ngay trong màu đen ấy, bên bờ Thánh hồ tinh khiết nhất phía sau tòa Thánh điện, trước một tấm mộ bia, có một bóng hình tuyết trắng lẳng lặng đứng.
Mái tóc đã phủ lên một tấm màn tuyết trắng ẩm ướt.
Nơi đầu vai cũng đã ẩm lạnh bởi tuyết đông.
Nhưng người kia lại vẫn coi như không có gì, chỉ lẳng lặng đứng yên như vậy, không nhúc nhích.