Trưởng tộc Âu Dương một lòng muốn chết, ra tay không chút ngần ngừ.
Âu Dương Vu Phi đứng đối diện hắn thấy vậy, không khỏi hoảng hốt.
Vội vàng phi thân một cái xông qua, cầm giữ cổ tay trưởng tộc Âu Dương thật chặt.
“Cha, đừng.”
Tay trưởng tộc Âu Dương bị Âu Dương Vu Phi nắm thật chặt, muốn nhúc nhích một chút cũng không được.
Thấy vậy lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói: “Là ta sai, nếu không phải chúng ta quá kiên trì, quá ngoan cố, thì hiện tại sẽ không như vầy.
Chúng ta…chúng ta…”
“Nam tử hán đại trưởng phu, tự sát là hành động của bọn hèn nhát.
Bây giờ không phải là lúc tự sát, phải lo trấn an, trấn an bọn họ mới là chuyện cấp thiết nhất lúc này.” Âu Dương Vu Phi mắt đỏ hoe, gào to với cha hắn.
Dân chúng ở đây đã không chịu nổi sự thật này, bắt đầu điên loạn.
Nếu để mặc cho tình trạng này tiếp tục, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Nhiều người như vậy điên loạn hoặc bắt đầu mất tỉnh táo, quả thực là…
Liên Phi đang cúi đầu quỳ dưới đất, nghe được lời này của Âu Dương Vu Phi.
Dù sao cũng là tộc trưởng của một tộc, dù cho trong lòng phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng đến mức nào, thì vẫn còn có thể miễn cưỡng phân định rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.
Lập tức run rẩy đứng lên, giơ tay nắm tay trưởng tộc Âu Dương.
Mắt đỏ hoe nói: “Muốn chết, cũng đợi giải quyết xong chuyện này rồi chết, đến lúc đó ta sẽ đi cùng huynh, hiện tại chúng ta phải cố gắng hết sức mình.”
Trưởng tộc Âu Dương nhìn Âu Dương Vu Phi kiên trì khuyên nhủ trước mắt, rồi lại nhìn Liên Phi bên cạnh.
Cắn chặt răng, không nói gì cả.
Chỉ là tay đẩy Âu Dương Vu Phi qua một bên, quay đầu bước tới hướng những người dân Minh Đảo đang bắt đầu điên loạn.
Trấn an, phải trấn an.
Nếu không hậu quả sự điên cuồng và hoảng loạn này, sẽ là sự hủy diệt.
Gió nhẹ thổi, mây nhẹ trôi trên trời, bên dưới, là thiên hạ đại loạn.
Mà đứng trên vách núi cách đó không xa, nhóm người Lưu Nguyệt nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng cảm thấy thổn thức theo, sắc mặt cũng nghiêm túc lên.
Điên loạn như vậy, sức tàn phá hủy diệt đến mức nào, đã không thể nào đoán được rồi.
Hai đầu gối nhũn ra, Liên Khinh quỳ trên mặt đất.
Chính mắt nhìn thấy cha mẹ nàng, trưởng tộc Liên Phi, nhìn tất cả người dân Minh Đảo đang phát điên bên dưới, khiến đôi mắt nàng cũng bắt đầu phủ một màn sương mông lung.
Những giọt nước mắt trong suốt tựa như xâu chuỗi trân châu bị đứt, nhanh chóng rơi xuống, lã chã.
Nàng hiểu rồi, nàng đột nhiên hiểu được rồi.
Tại sao, cha mẹ của nàng, ngay cả trưởng tộc Liên Phi của bọn họ, đến cả Vương tôn Minh Đảo đều hạ lệnh, muốn nàng quay về thành thân.
Không chừa bất cứ thủ đoạn nào.
Bởi vì đời sau của Minh Đảo càng ngày càng thưa thớt, những đứa trẻ khỏe mạnh ngày càng ít.
Hi vọng của gia tộc, chỉ có thể được duy trì trên những con người khỏe mạnh.
Trách nhiệm của bọn họ không chỉ là mang theo hỉ nộ ái ố của bản thân.
Mà còn là sự tồn vong của gia tộc, sự tiếp nối của đời sau.
Cho nên, mới nhẫn tâm như vậy, mới vô nhân tính như vậy.
Mới đối với việc nàng không trở về, mà sinh ra tức giận nhiều như vậy.
Liên Khinh từ từ chập chạp bưng tay ôm lấy khuôn mặt.
Tất cả hận thù đối với Minh Đảo, vào giờ khắc này cũng tan thành mây khói.
Hận thù khắc cốt ghi xương, lúc này cũng không hiểu vì sao lại không thể hận được nữa.
Chỉ còn lại sụt sùi,chỉ còn biết khóc thổn thức.
“Vấn đề di truyền là gì? Đồ nhi, con nói rõ ràng đi.”