Thiên Thần dưới sự thống trị của Hiên Viên Triệt và Đế hậu Lưu Nguyệt, khắp nơi là cảnh ca múa mừng thái bình, đồng lúa không bóng côn trùng.
Phát triển theo hướng thịnh thế phồn hoa, tưng bừng náo nhiệt.
Trong Hoàng cung Thiên Thần, tẩm cung của Đế hậu.
Bóng đêm bao trùm, trăng sao tỏa sáng, từng cơn gió đêm mát mẻ nhẹ thổi qua, mang một vẻ đẹp u tĩnh mê người.
Bên trong tẩm cung, trên giường bạch ngọc.
Hiên Viên Triệt, sau ba năm lịch lãm, càng thêm chững chạc và yêu mị.
Mà Lưu Nguyệt sau khi mang thai và sinh con xong, đã trút bỏ vẻ ngây ngô non nớt, mà thay vào đó là vẻ thành thục quyến rũ, một hành động vô tình cũng có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn chúng sinh.
Lúc này, Lưu Nguyệt quần áo đã cởi một nửa, đang bị Hiên Viên Triệt đè ở trên giường, hai người hôn nhau thật nồng nhiệt.
“Sinh cho ta thêm một đứa nữa đi.”
Trong lúc hôn nhau kịch liệt, Hiên Viên Triệt khàn giọng lên tiếng, thì thầm bên môi Lưu Nguyệt, bàn tay kia đã bắt đầu vuốt ve từ sau chiếc gáy trắng nõn, dần dần xuống dưới.
Lưu Nguyệt nghe vậy khẽ cười một tiếng, vươn cánh tay ôm lấy cổ Hiên Viên Triệt, đang định mở miệng, đột nhiên chân mày nhíu lại.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt cũng ngừng cử động, mặt bắt đầu biến xanh.
Trốn phía sau cửa tủ bằng hắc ngọc lưu ly bên cạnh giường, nơi bọn họ không để ý.
Lúc này, đang có hai cặp mắt đen lay láy, nhìn lén qua cửa tủ, theo dõi không chớp mắt màn trình diễn trên giường đầy kích thích từ nãy đến giờ.
Trên tấm cửa hắc ngọc bị chọc thủng bốn lỗ, để cho hai cặp mắt đen giấu vừa khít không chê vào đâu được.
Biết mình đang bị rình coi, Hiên Viên Triệt xanh mặt, đột ngột tung mình bật ngồi dậy, lộn người ra sau rơi xuống ngay trước chiếc tủ hắc ngọc.
Ầm một cước đá vào cửa tủ.
Lập tức, từ trong ngăn tủ lăn ra hai đứa nhóc.
Nhìn qua, chỉ thấy hai đứa bé da trắng ngần, mũi miệng được che bằng hai tầng vải tơ, đang dùng hai tay che miệng, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng, vẻ mặt vô cùng kích động.
Hoàn toàn không có chút áy náy hay hoảng sợ của kẻ rình trộm bị bắt ngay tại hiện trường.
Ngược lại còn là vẻ mặt của người qua đường không liên quan, cười hí hí giả vờ vô tội.
Hiên Viên Triệt vừa thấy, lập tức đỉnh đầu như bốc khói, giận dữ hét: “Các con ở đây làm gì?”
“Tham quan học tập quá trình sinh sản gian khổ mà vĩ đại, đồng thời tìm hiểu chúng con làm thế nào mà rơi vào trong bụng Mẫu hậu.” Đứa bên trái cười híp mắt.
Câu trả lời thật khiến Hiên Viên Triệt muốn hộc máu.
“Ai để cho các con tới đây?” Lưu Nguyệt ngồi ở trên giường, nghe vậy khóe miệng run rẩy, vẻ mặt…
“Âu Dương thúc thúc nói nếu muốn đả đảo, muốn tranh thắng Phụ hoàng mỗi khi giành Mẫu hậu, nhất định phải biết người biết ta, mới có thể thắng được.”
Đứa bên phải nắm chặt quả đấm nhỏ, quơ hướng Hiên Viên Triệt nói thật chân thành.
Dứt lời, hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật mạnh đầu.
“Chúng con hiện tại đã biết vì sao mỗi lần tranh đoạt Mẫu hậu Phụ hoàng đều thắng, thì ra là như vậy.”
Hai tiếng nói thanh thúy cùng vang lên xong.
Hai đứa nhỏ đồng thời cúi đầu, kề sát vào nhau.
“Chụtt.”
Một tiếng hôn vang dội, hai đứa nhóc không hề kiêng kị Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt trước mặt, diễn một cái hôn cực kỳ nóng bỏng.
Tẩm cung náo nhiệt lập tức chìm vào yên tĩnh.
Có cảm giác bây giờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mà không khí cũng bắt đầu ngưng tụ lại, đặc quánh và tĩnh mịch.
Ngay sau đó, từ trong yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng ken két, răng rắc.
Là tiếng nghiến răng, từ hai đầu lông mày của Hiên Viên Triệt bắt đầu nổi bão.
Là tiếng nắn khớp ngón tay, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi chậm rãi đứng lên.
Hai tên nhóc vừa thấy thế, đôi mắt to đen láy bắt đầu liếc qua liếc lại.