Vương Phi 13 Tuổi

Chương 741: Bốn biển tề tụ


Chương trước Chương tiếp

Gió thu sắc bén, hai sắc thái đen và trắng tương phản, cực kỳ rõ ràng.

Lưu Nguyệt đang định nhảy xuống đuổi theo Nạp Lan Thủy, hai con ngươi trong nháy mắt nở lớn.

Thân ảnh kia, thân ảnh lướt qua sát bên người mình, thật quá quen thuộc.

Cho dù chỉ là xẹt qua sát bên người, cho dù là chỉ nhìn có một cái.

Nàng cũng có thể nhận ra.

Là hắn…

Lại là hắn…

Lưu Nguyệt lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn.

Nhưng mà lập tức phản ứng lại, Thiên Tàm Ti trong tay nhanh chóng phóng ra, bám vào phía trên vách, thân hình giống như con vượn nhanh chóng bò lên đỉnh núi.

Sắc trắng lướt trên không trung, khiến mọi người nhất tề sửng sốt.

Mọi người gần như đã chấp nhận kết cục Nạp Lan Thủy sẽ rơi xuống và về chầu trời.

Lại được một người xa lạ bất ngờ ngăn đón được, trong nháy mắt tình thế đại biến, đây…

Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt đang xông tới thấy vậy hai mắt đồng thời nhíu lại.

Hiên Viên Triệt một bước ngừng lại, nhìn trường bào bạch kim bay xẹt ngang trên đỉnh núi, phần giữa lông mày chau lên.

Đồng thời Vân Triệu xông lên theo phía sau hắn, kinh ngạc thấp giọng hô một câu: “Là hắn.”

Gió nhẹ lạnh lẽo, mọi người tại đương trường đều đồng loạt yên lặng.

Băng sông vượt núi, Lưu Nguyệt leo thật nhanh qua vách núi dựng đứng màu đen, lên tới đỉnh núi.

Đỉnh núi thanh nhã, gió núi thổi qua, mang theo hương hoa từ nơi xa đến.

Trong cảnh hương hoa vờn quanh này, Lưu Nguyệt đang đứng đối mặt với nam tử mặc trường bào bạch kim trước mặt

Tóc đen bay trong gió, hai con ngươi đen láy mang theo chút xanh đậm của đại dương, vẫn thanh lãnh như cũ, vẫn cao quý như cũ, cả người khí chất càng khi sương thắng tuyết (hàn hơn cả sương, lãnh hơn cả tuyết) hơn cả lúc trước.

Độc Cô Dạ, trừ Độc Cô Dạ được luyện trong hàn băng ngàn năm ra.

Còn có ai có thể biểu hiện khí chất thanh lãnh của mình một cách tự nhiên như vậy.

Lưu Nguyệt chưa từng nghĩ tới việc Độc Cô Dạ sẽ xuất hiện ở đây.

Nhưng, người trước mắt lại không phải là giả.

Cho dù trong lòng đã nhận định là đúng là người thật rồi, nhưng Lưu Nguyệt ban đầu vẫn có chút sững sờ không nói được.

Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt cũng không nói gì.

Chỉ là yên lặng nhìn nhau.

“Nguyệt nhi…”

Trong sự trầm tĩnh này, Nạp Lan Thủy được Độc Cô Dạ kéo về từ cõi chết, nở nụ cười sáng lạn với Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lưu Nguyệt nghe vậy, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Độc Cô Dạ.

Bước nhanh lên phía trước, giơ tay đỡ Nạp Lan Thủy từ tay Độc Cô Dạ.

Để cho Nạp Lan Thủy không có chút khí lực nào dựa vào nàng: “Nương, không có chuyện gì nữa rồi.”

Vừa nhẹ nhàng lau đi vết máu đầy mặt Nạp Lan Thủy.

Động tác của nàng nhẹ nhàng chưa từng có.

“Nguyệt nhi.” Nạp Lan Thủy cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Nguyệt.

Đôi mắt vừa rồi gặp tình cảnh như vậy nhưng vẫn cười rực rỡ với Lưu Nguyệt.

Lúc này trong nháy mắt lại phủ tầng sương mờ, hai hàng nước mắt lại chảy xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...