Phía trước là một cây cầu bạch ngọc cong cong, nối liền Bích Tinh cung và Thánh điện.
Mà dưới cầu bạch ngọc đó là nơi thực thi hình pháp nặng nhất ở Minh Đảo, Hình nhai.
Cây cầu vắt ngang vách Hình nhai.
Khiến cả trời đất như tràn ngập hơi thở thần thánh.
Nhưng Hình nhai màu đen kia lại phủ đầy hắc khí.
Vô số bụi gai sắc nhọn vươn ra từ trên vách núi màu đen.
Giống như một con nhím khổng lồ.
Phô diễn thân thể đáng sợ của nó ra giữa trời đất.
Đầy âm trầm và khủng bố.
Hình nhai không quá sâu, đứng ở trên cầu, có thể thấy rõ ràng tới đáy của nó.
Mà bên dưới Hình nhai đó, ngay cả những người thường đi qua đây, biết bên dưới có gì, cũng thường thấy rồi.
Nhưng mỗi lần đi qua, vẫn thấy nơm nớp lo sợ như cũ.
Ở dưới đáy vực đó là vô số cây chông sắp xếp chỉnh tề, cắm xuyên sâu vào đất, đầu vót nhọn hoắc chĩa thẳng lên trời.
Thân lớn bằng cánh tay trẻ mới sinh.
Được mài bóng và sắc bén.
Dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, ánh mặt trời rọi vào càng tăng thêm sự âm hàn nguy hiểm của nó.
Được con người cắm chi chít khắp mặt đất như gai lưỡi.
Mà trên những mũi nhọn đó dường như còn lưu lại những vết máu màu đỏ đen.
Bên cạnh chông nhọn, là những đống xương trắng nằm tán loạn dưới đáy vực.
Trên trời, những con chim rỉa xác bay quanh.
Địa phương thần thánh như thế, lại tồn tại một nơi âm trầm như vậy.
Lại càng tăng thêm hơi thở rét lạnh tiêu điều, xơ xác.
Đứng ở trên cầu bạch ngọc, đám người Vương tôn Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi thấy cảnh trước mắt, thần thái trên mặt đều khó coi.
Lúc này, trên vách Hình nhai vốn trống không.
Treo mấy trăm người của Vương tộc Nạp Lan.
Từng người từng người bị treo ngược trên vách núi bằng dây thừng, bên dưới đầy gai nhọn, nhìn thần sắc tương đối uể oải.
Nhưng tràn đầy phẫn nộ.
Tiếng tức giận chửi rủa, từ trên vách núi truyền đến.
Theo gió bay qua, tung lên chín tầng mây.
Vương tôn Minh Đảo thấy vậy, dưới chân vấp một cái, dường như chân cũng đứng không vững nữa.
Cũng may Âu Dương Vu Phi dìu hắn phản ứng nhanh nhạy, vội vàng vịn chặt Vương tôn Minh Đảo.
Thấp giọng nói: “Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Vương tôn Minh Đảo nghe Âu Dương Vu Phi an ủi không nói gì.
Treo trên Hình nhai chính là tất cả mọi người của Vương tộc Nạp Lan nhất mạch, là tất cả a.
Trừ hắn và Lưu Nguyệt ra, không thiếu một ai.
Trong đó có thê tử, con cái, huynh đệ tỷ muội, cha mẹ thân thích của bọn họ…
Tất cả, tất cả đều bị trói ở chỗ này, toàn bộ đều bị treo ở Hình nhai này.
Chỉ cần Thánh Tế sư ra tay một cái, thì chờ đợi bọn họ chính là địa ngục.
Cho dù là Vương tôn Minh Đảo đã từng thấy qua vô số tình huống tàn khốc.
Đã sớm luyện thành khuôn mặt băng lãnh như Thái Sơn trước mọi thứ, thần sắc không mảy may lay động.
Lúc này dường như cũng không cách nào tự kiềm chế nổi.