Bao gồm đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ đã đứng chung một chỗ.
Gió thu thổi phần phật, cả cục diện im lặng như tờ.
Sau câu nói kia của Thánh Tế Sư, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, khuôn mặt tức giận, nhưng lại nóng lòng chờ Thánh Tế Sư nói tiếp.
Mà đúng vào lúc này.
“Thánh Vũ, câm miệng.”
Vừa nghe Thánh Tế Tự đột nhiên nói chen vào, Vương tôn Minh Đảo sắc mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu quát to một tiếng với Thánh Tế Sư đang cười càn rỡ.
Thánh Tế Tự một thân áo bào trắng thấy vậy.
Khóe mắt cũng bắt đầu cười lạnh.
Đó là sự điên cuồng đến cùng cực.
Đó giống như nhìn thấy một con kiến hôi hèn mọn.
Đó là sự máu lạnh từ trong tận xương tủy mà ra.
Lột bỏ vẻ thần thánh bên ngoài, lộ ra sự đen tối vốn có bên trong.
Thánh Tế Sư điên cuồng cười lạnh, sau khi Vương tôn Minh Đảo quát một tiếng, liền hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang cao thượng, một đôi cánh vô hình màu đen hiện lên phía sau lưng hắn.
Đó là ma quỷ địa ngục, chứ không phải là thiên sứ thần thánh.
Nhìn thấy hơi thở Thánh Tế Sư xoay chuyển trái ngược hoàn toàn như vậy.
Mọi người Minh Đảo cho dù sớm biết Thánh Tế Sư không phải là người tốt gì.
Lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh.
Không ai có thể như Thánh Tế Sư, hoàn toàn là ví dụ điển hình của một ác ma.
“Ha ha…”
Tiếng cười càn rỡ cùng với sự dắc ý giễu cợt vang dội ở cả một phương trời nơi đây.
Thánh Tế Sư nhìn khuôn mặt đè nén lửa giận và lo lắng thậm chí còn ẩn chứa một chút khẩn cầu của Vương tôn Minh Đảo.
Chậm rãi nâng bước từ trên bậc thang Thánh điện đi xuống.
Tiến đến gần mọi người.
Khuôn mặt tà ác cười lạnh hắc hắc nói: “Ha ha, Bổn Tế tự không sợ các ngươi, làm thì đã làm rồi, chẳng qua xem ra là Vương tôn lại sợ những gì Bổn Tế tự sắp nói ra.”
“Vương tôn.” Thánh Tế Sư vừa nói như vậy.
Liên Phi và Trưởng tộc Âu Dương chuyển mắt về Vương tôn đang nhìn Thánh Tế Sư, đưa lưng về phía bọn họ, trầm giọng kêu.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy nhíu mày thật chặt.
Trên khuôn mặt đối diện với Thánh Tế Tự chợt lóe lên sự khổ sở và vô cùng thống khổ.
Cùng với sự tức giận, vô cùng tức giận.
Sự khổ sở và thống khổ chợt lóe lên này, để cho Thánh Tế Tự thấy được.
Càng cười sảng khoái và giễu cợt hơn.
Không để ý Thánh Tế Sư đang cười lạnh, Vương tôn Minh Đảo nhanh chóng xoay người lại.
Vẻ mặt trầm trọng và bất đắc dĩ nhìn Liên Phi và trưởng tộc Âu Dương dẫn đầu dân chúng Minh Đảo.
Có chút trầm thống, lần nữa nói: “Không nên tin lời Thánh Tế Sư.