Mọi người đều chìm đắm trong một tâm trạng phiêu lãng khó nói, âm trầm như nước.
Lưu Nguyệt bên này vừa thoát hiểm một trận đánh lén của địch, giờ đang nghỉ ngơi.
Còn bên kia, lúc này đang gió nổi mây vần, sóng dữ ngập trời.
Liên Phi dẫn đầu tam đại gia tộc xông vào cấm địa, nhìn thấy hiện trường thê lương bi thảm xong, sau nỗi đau thương tột cùng, thì lửa giận bùng lên như muốn đốt hết cả bầu trời nơi đây.
Con cái của bọn họ, đời sau của Minh Đảo bọn họ, toàn bộ đều bị giết ở chỗ này.
Những đứa con mà bọn họ vẫn cho rằng đang sống tốt, thật ra đã sớm chết hết rồi.
Khi bọn họ còn đang hoan hỉ phấn khởi, vô cùng vui mừng vì đời sau được sinh ra.
Thì ngay cả thời gian nhìn kỹ một chút cũng không có.
Không kịp yêu thương bọn chúng nhiều hơn một chút, ôm ấp bọn chúng lâu thêm một chút.
Thì đã chôn xác nơi đây.
Sau khi nỗi đau tột cùng trôi qua, thay vào đó là sự tức giận ngập trời.
Dường như thiêu hủy hết thần trí của tất cả người vào cấm địa này.
Muốn báo thù, nhất định phải báo thù cho bọn nhỏ.
Thánh điện, chuyện này không nói lý do gì hết, quyết không bỏ qua, không thể bỏ qua.
Trong sự tức giận ngập trời và thê lương này.
Được tam đại gia tộc, Âu Dương thế gia, Liên gia, Ngân gia dẫn đầu, vô số người dân Minh Đảo.
Càn quét tất cả, liền vọt tới hướng Bích Tinh cung và Thánh điện.
Khí thế bừng bừng, đằng đằng sát khí.
Dọc dường còn có những người dân Minh Đảo từ khắp nơi xông tới, vừa mới nhận được tin tức, còn chưa kịp tiến vào cấm địa.
Được Liên Phi cùng những người đã vào trong xác nhận.
Từng người từng người nhanh chóng gia nhập đội ngũ của đám người Liên Phi.
Hướng đến Thánh điện nằm dưới chân núi, nơi mọi người vẫn luôn sùng bái tôn kính, cung phụng.
Tốc độ đi càng lúc càng nhanh.
Người gia nhập vào càng lúc càng nhiều.
Đội ngũ phẫn nộ càng lúc càng lớn.
Dường như tất cả người trên đảo chủ Minh Đảo, sau khi nghe được tin tức này, liền trở nên phẫn nộ điên cuồng không gì cản được, cũng từ khắp nơi xông tới Thánh điện.
Lực lượng quần chúng nhân dân thật cường đại.
Lúc bọn họ thần phục, thì người cầm quyền có thể làm gì tùy ý.
Nhưng, khi bọn họ thật sự tức giận, lúc bị người cầm quyền đụng vào giới hạn cuối cùng.
Như vậy, sự bạo loạn điên cuồng này, bất kì thế lực nào, bất kì năng lực nào cũng không thể đối đầu.
Dọc đường, quan phủ các thành trấn lúc nghe thấy dân tạo phản.
Đừng nói là phái binh đi ngăn chặn, thậm chí một chút chống cự cũng không dám.
Chỉ yên lặng không tiếng động rút lui.
Có lẽ, người làm quan cũng không nghĩ đến việc đi trấn áp.
Dù sao, Vương tôn và Thánh điện là hai thế lực riêng.
Mà bọn họ là người của Vương tôn.
Chuyện này, là sự mai một của cả thế hệ đời sau, là chuyện của toàn đảo.
Ai cũng muốn tra ra manh mối, nói rõ nguyên nhân vì sao.
Vì vậy, quan phủ trực thuộc Vương tôn.
Vẫn luôn duy trì sự trầm mặc và nhường nhịn trong sự việc này.