Càng làm cho ánh trăng bàng bạc thêm phần lạnh lẽo thấu xương.
Màu đỏ nhanh chóng tràn đến, tất cả sinh vật bị nó bao trùm, đều khô héo một cách nhanh chóng, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đỏ.
Tràn đến phía trước.
Tốc độ nhìn có vẻ không nhanh, nhưng thực chất nhanh bức người, tiến tới gần.
Sát khí đằng đằng.
Đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đứng sau lớp cát trắng mỏng của Ly Lạc, nhìn thấy vậy trong mắt không khỏi lóe lên sự tàn khốc.
Bọn họ đã thấy qua loại độc như vậy rồi.
Năm đó Dược Vương sử dụng ở Thiên Thần chính là độc này.
Mà Âu Dương Vu Phi lúc đầu gặp Lưu Nguyệt, cũng đã cho thấy sự lợi hại của loại độc này rồi.
Nhưng mà khi đó là màu đen, còn bây giờ là màu đỏ.
Nhưng, bản chất thì có vẻ giống nhau.
Trong mắt ánh lên lệ quang, sau đó Lưu Nguyệt lạnh giọng khẽ hừ một tiếng.
Nhanh chóng móc ra một vật mang theo bên mình, kín đáo đưa cho Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi đang sững sờ và hai tên nhóc.
Nhớ năm đó, nàng đã giải được độc này, bây giờ còn lấy độc tương tự tới uy hiếp nàng.
Thực là biết đùa.
“Vô dụng, cái này không phải là Hắc độc.” Không ngờ Ly Lạc nghe Lưu Nguyệt nói một chút về thuốc giải của nàng, liền trầm giọng nói.
Mấy người Hiên Viên Triệt nghe vậy, không khỏi nhíu mày.
Mà trong lúc nhíu mày, màu đỏ đó đã nhanh chóng tràn đến bao vây chỗ này.
Dưới tầm mắt của đám người Lưu Nguyệt, dường như cùng với cát trắng Ly Lạc rải ra đụng vào nhau kêu ầm một tiếng.
Trong nháy mắt chỉ thấy khói trắng cuộn lên, một lớp sương mù dâng lên.
Mà màu đỏ đó lại chen chúc bên ngoài lớp cát trắng, không vào trong vòng tròn được.
Gió đêm thổi qua, sương trắng tiêu tán.
Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu xuống, vạn vật đất trời nơi đây điêu tàn, chỉ còn lại một màu đỏ dữ tợn.
Mà ở giữa màu đỏ đó, dưới chân mấy người Lưu Nguyệt vẫn là cỏ xanh như cũ.
Một vòng tròn màu trắng, phân ra làm hai thế giới.
Đám người Vân Triệu hít một hơi yên lòng.
Có Độc tôn Ly Lạc này bên cạnh, còn sợ độc nào nữa chứ.
“Thật là lợi hại, vậy ngươi giải được rồi sao, nhìn thật ghê tởm.” Ma Yết thành thực nói với Ly Lạc ý nghĩ của mình.
Đám người Lưu Nguyệt cũng tán thành.
Nếu đã có thể ngăn chặn được, vậy hóa giải thì có vấn đề gì đâu.
Ai ngờ Ly Lạc nghe vậy quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một cái.
“Đó chính là độc tố mạnh nhất hắn tự mình nghiên cứu chế tạo ra, thật ghê tởm.” Linh Ngọc bên cạnh túm lấy tay áo Âu Dương Vu Phi, nét mắt lộ ý cười.
Nói cả nửa ngày thì ra là Ly Lạc tạo ra, Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức trừng mắt lại Ly Lạc.
Ánh mắt kia rất rõ ràng bảo nhanh lên một chút, đồ ngươi chế ra đã cản đường chúng ta rồi, ngươi tự mình giải quyết đi.
Hiểu được ánh mắt Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Lạc nhăn như cái bánh bao.
Hai tay vung lên nói: “Trước mắt ta còn chưa có chế ra giải dược, hay là độc dược tương khắc.