Lời nói giễu cợt phát ra, cả đại điện trong nháy mắt tĩnh lặng.
Trong mắt Vương tôn Minh Đảo hiện lên một chút ai oán, trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng : “Tất cả, chẳng qua cũng là vì Minh Đảo.”
Tiếng nói rất nhẹ, nếu không chú ý nghe, dường như sẽ bị gió thổi đi mất.
Bao nhiêu khổ sở, bất đắc dĩ trong đó, có ai thấu được.
“Vương tôn.”
Tiếng Vương tôn Minh Đảo tuy nhẹ, nhưng trong đại điện đều là người mắt tinh tai thính.
Lập tức Tả, Hữu hộ pháp Minh Đảo và tộc trưởng Ngân gia, đồng loạt kêu lên một tiếng Vương tôn.
Trong tiếng kêu kia bao hàm sự đau thương và lo lắng.
Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh vẫn chưa nói gì nghe tới đây, lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Vì các ngươi, nên phá hư hết tất cả những thứ khác.
Ta nghĩ bây giờ giữa chúng ta không có gì để nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong.”
Giọng rất lạnh, giống như băng.
Minh Đảo bao vây chặn đánh hắn, đuổi cùng giết tận hắn.
Hắn muốn quên, nhưng mãi mãi cũng không thể nào quên được.
Ở nơi tự cao tự đại này, nếu như Vương tôn Minh Đảo dữ tợn cuồng vọng, thì hắn còn chấp nhận.
Lúc này lại nói đường hoàng như vậy, dường như chứa vô số thâm ý, giống như Hiên Viên Triệt hắn mới là kẻ sai quấy ở đây.
Truyền thừa ngàn năm thì thế nào chứ.
Cũng một dạng với bọn hèn nhát khẩu thị tâm phi thôi.
Giọng nói lạnh như băng của Hiên Viên Triệt giống như một thanh đao bén đâm vào nơi yên ổn này.
Làm cho không khí trong đại điện này đột nhiên thay đổi.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói lời dư thừa, chỉ bước lên trước một bước cùng đứng sóng vai sát bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Không tiếng động đồng tình.
Điều Hiên Viên Triệt nói chính là điều nàng muốn nói, điều nàng nói cũng chính là điều Hiên Viên Triệt muốn nói.
Vương tôn Minh Đảo nghe vậy trong mắt chợt hiện lên sự tức giận, nhưng một khắc sau chậm rãi tiêu biến mất, thay vào đó là im lặng thở dài.
Không có tiếp lời câu nói cực kỳ kiên cường kia của Hiên Viên Triệt.
Vương tôn Minh Đảo vẫn nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lưu Nguyệt: “Ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ.
Vị trí Vương tôn Minh Đảo là của ngươi.
Chỉ cần ngươi quay về, tất cả ở đây cũng là của ngươi, tùy ngươi định đoạt.
Đừng tưởng Minh Đảo ta yếu ớt không đánh lại các ngươi.
Mặc dù các ngươi đi thẳng một đường đến đây, nhưng có biết bao nhiêu lần là Âu Dương Vu Phi giúp đỡ.
Có biết bao nhiêu người bị hắn xoay chuyển sự chú ý.
Lấy việc khác thu hút của chú ý của bọn họ.
Nếu nói về thật sự động thủ, thân thủ tầm tầm các ngươi như vậy, chỉ dựa vào trên đảo chủ này, tuyệt đối không dưới một ngàn.
Cửa ải thứ nhất các ngươi cũng qua không nổi.”
Giọng nói trầm tĩnh không khoa trương, như là trần thuật lại.
“Không có gì phải suy nghĩ cả, Minh Đảo mạnh thì thế nào chứ, ta hôm nay đã đứng ở đây, thì không sợ sức mạnh của ngươi.” Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Minh Đảo mạnh, không thể nghi ngờ.