Âu Dương Vu Phi nhìn Lạc Hà trước mắt, trầm giọng nói.
“Ta có từng thấy qua trên “Dị chí tạp đàm”, ở thế giới địa ngục u tối, có một con sông Vong Xuyên, vạn vật không thể nổi trên đó, cho dù là linh hồn.
Con sông này, có lẽ là sông huynh đệ của sông đó rồi.”
Âu Dương Vu Phi nói đến đây thì buồn cười, nhưng bây giờ cười cũng không nổi.
Con sông này không thể chở được bất kỳ vật nặng gì, thuyền, ván gỗ, đá… Dù là vật gì cũng không thể nổi trên bề mặt của nó.
Không có cách nào mượn lực để qua.
Một khi bước vào trong nước, mặc kệ võ công của ngươi cao cường tới đâu, cũng phải chịu cảnh chết chìm dưới làn nước sâu mà thôi.
Chỉ là một con sông “Lạc Hà”, nhưng nào ai biết được dưới đáy của nó đã nuốt chửng bao nhiêu vạn vật.
Nhìn qua thì xinh đẹp như dải gấm bạc trải dài trên ngân hà.
Kỳ thực, đằng sau vẻ mỹ lệ đó, là sự hiểm độc khôn cùng.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu liếc nhìn nhau một cái, vẻ thận trọng trong mắt đã không thể che giấu được nữa.
“Không có đoạn nào có thể vượt qua sao?”
“Không có, chiều rộng của con sông luôn giữ nguyên như vậy suốt từ đầu đến cuối, vĩnh viễn không đóng băng, cũng vĩnh viễn không cạn đi.”
“Thế cửa ải thứ hai này có lựa chọn nào khác không?”
“Không có, Lạc Hà này quây thành một vòng tròn, vây ngọn núi cao nhất Minh Đảo bên trong, muốn đến đó, nhất định phải vượt qua con sông này.”
Trầm mặc, nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy, chẳng phải nơi này là không có cách nào qua được?
“Vậy trước kia các ngươi làm sao để qua?” Hiên Viên Triệt trầm mặc trong giây lát, nhìn Âu Dương Vu Phi nói.
“Dùng người làm cầu, lấy máu rải làm lối đi.” Âu Dương Vu Phi lắc đầu.
Trước kia, là vô số tiền bối tự mình nhảy vào, dẫm trên người kẻ khác, dùng thân thể chính mình làm đà cho người phía sau mà qua.
Mà hiện tại, hiển nhiên cách này không thể thực hiện được rồi.
Cau mày: “Thế không có cách nào thật sao?” Vân Triệu nói.
Âu Dương Vu Phi không nói gì, chẳng qua ánh mắt khóa chặt trên người Lưu Nguyệt: “‘Dù bay lượn’ của nàng.” Vừa nói vừa dùng tay làm một động tác lướt đi trong không khí.
Lưu Nguyệt vốn đang nhíu mày tập trung nghĩ biện pháp.
Lúc này, nghe Âu Dương Vu Phi nhắc như vậy, liền lắc đầu: “Không được, không qua được.”
Điểm này, nàng đã sớm nghĩ tới rồi.
Bay lượn, là từ trên cao lướt xuống dưới thấp, nơi đây là đáy vực làm sao mà lướt đi đây.
Nếu là vòng lên đỉnh núi, rồi trượt lại xuống dưới không thành vấn đề, nhưng mà bờ bên kia lạch trời lại cao hơn bên này, bay bay lượn lượn, cũng không thể lại lượn từ đất thấp đến nơi cao hơn được.
Vì vậy, bác bỏ.
“Như vậy cũng không qua được?” Âu Dương Vu Phi có chút kinh ngạc.
Vốn sắc mặt nãy giờ không hề thay đổi, giờ bắt đầu có chút khó coi.
Hắn vốn vẫn nghĩ tới thứ này của Lưu Nguyệt, làm lá bài chủ chốt.
Hiên Viên Triệt thấy vậy liếc nhìn sắc mặt khó coi của Âu Dương Vu Phi một cái.
Thì ra ngay từ lúc nhìn thấy thứ đó Âu Dương Vu Phi đã tính đến chuyện này rồi, khó trách lúc đó nhìn thấy dù lượn của Lưu Nguyệt lại biểu hiện hứng thú ra mặt đến vậy.
Tên Âu Dương Vu Phi này, ẩn giấu thật sâu.
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút xem.” Lưu Nguyệt phất phất tay.
Địa hình nơi này, bơi không qua, nhảy không qua, bay không qua nốt…
“Các ngươi có thể nín thở được bao lâu?” Tiếng Lưu Nguyệt vừa nói xong, Vân Triệu đột nhiên mở miệng hỏi.
Lời Vân Triệu vừa nói ra, Hiên Viên Triệt trong nháy mắt liền hiểu được.
“Ý ngươi là từ dưới đáy sông đi qua?”