“Cái gì? Toàn bộ đều đi vào cấm địa? Bọn chúng lại dám xông vào cấm địa?”
Trên ngọn núi cao nhất Minh Đảo, trong Thánh điện bề ngoài thì trang hoàng rực rỡ nhưng bên trong kỳ thực lại vô cùng âm u, một người mặc áo bào trắng ẩn hiện sau tấm màn che, phẫn nộ lên tiếng.
Trong đại điện rộng lớn, một nam tử áo bào trắng đang quỳ ở dưới.
Nghe vậy liền nói: “ Vâng, không biết bọn chúng từ đâu mà biết được tin tức.
Lại biết những đứa trẻ mới sinh đều chết trong cấm địa.
Hiện tại, do Liên gia dẫn đầu, vô số người đã xông vào cấm địa, đang đi tìm cái hố sâu đó.
Hơn nữa, bây giờ càng có nhiều người biết được tin tức.
Nhanh chóng đi đến cấm địa.”
Vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt trên đại điện rộng lớn lập tức rơi vào sự tĩnh lặng.
Sát khí đó làm cho người ta hít thở không thông, từ sau màn che bức tới, giống như hóa thành thực chất.
“Bọn chúng làm sao biết?”
Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không có chút độ ấm mà người bình thường nên có.
“Theo như ở Á Không thành, lúc mấy thuộc hạ lấy được tôn tử Liên Phi.
Giống như quá gấp gáp nên lúc ra tay đã để cho người khác bắt gặp.
Không xử lý tốt, lại thêm đó là cháu đích tôn của Liên gia.
Cho nên, chuyện này mới ầm ĩ lên.”
“Đồ vô dụng, ngươi sao lại dạy dỗ ra thuộc hạ như vậy, ngươi làm việc thế nào vậy?”
Người sau màn che nghe vậy, tức giận đứng dậy, thét lên.
Sát khí mạnh mẽ đó, bao phủ khắp người đang quỳ dưới đại điện.
Người đó trong nháy mắt cả trán đổ đầy mồ hôi, càng cúi thấp đầu, lại nói nhanh: “Không phải, thuộc hạ chưa từng để cho bọn họ ra tay ngay tại chỗ.
Thánh Tế sư người cũng biết đó, thuộc hạ đều luôn chờ đến cấm địa mới ra tay.
Thuộc hạ nghĩ đây có thể là có người vu oan giá họa.”
“Vu oan giá họa?” Người phía sau màn che dừng lại một chút, trong đại điện lại rơi vào yên tĩnh.
“Người nào lại biết bí mật của cấm địa?
“Hắn” sẽ không nói, nói ra rồi chính “hắn” cũng không thoát khỏi liên lụy.
Vậy trừ “hắn” ra còn có ai biết…”
Gần như là nói lẩm bẩm trong miệng.
Người phía sau rèm che đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói: “Âu Dương Vu Phi, chính là tên phản đồ Âu Dương Vu Phi.”
Đi từ hướng đó lên đảo, chỉ có hắn biết.
Hay cho tên tiểu tử này, hay lắm.”
Hơi thở âm lãnh xen lẫn sự tức giận, thật giống như hai cực băng và lửa.
“Thánh Tế sư, vậy làm sao bây giờ?
Tất cả người Minh Đảo đều vượt qua rồi, người của Thánh điện chúng ta có đông đến mấy cũng không cản nổi bọn họ.
Hiện tại, bọn họ có lẽ đã đến được chỗ của cái hố sâu rồi.
Nếu để bọn họ biết được, vậy hậu quả…”
Người quỳ gối trên đại điện nghe thấy Thánh Tế sư sau rèm che đoán là có người vu oan giá họa, nhân lúc sát khí của Thánh Tế sư giảm đi vài phần.
Nhẹ nhàng lau mồ hôi một cái nhanh chóng nói.