(*Lạch trời (trong truyện): theo ta hiểu thì nơi đây như là một dãy núi với nhiều ngọn núi tuyết cao liên tiếp nhau, giữa hai ngọn núi là một khe vực sâu, dốc, khoảng cách từ sườn núi bên này qua bên kia quá xa để khinh công qua, vực thì sâu nhìn xuống không rõ đáy.
Đất trời đầy băng tuyết, giống như đang ở Bắc cực vậy.
Lạch trời vắt ngang, như những núi băng chọc trời.
Trố mắt trong giây lát, Vân Triệu híp mắt nói: “Thật không ngờ lại như thế này.”
Mười mấy dặm bên ngoài khi nãy vẫn là một màu sắc nhạt nhẽo, trời vào cuối thu lạnh lẽo.
Vậy mà mới vào đây thì hơn mười dặm trải dài trước mắt đều biến thành những ngọn núi phủ đầy băng tuyết.
Giống như là hai vùng đất hoàn toàn khác biệt.
Không thể không nói là tạo hóa thật thần kỳ.
Lưu Nguyệt nghe vậy, gật đầu nói: “Quả thật thần kỳ.”
Nàng cũng đã từng đi qua nhiều nơi, thấy nhiều cảnh lạ, nhưng để miêu tả vùng đất này, chỉ có thể nói hai chữ “thần kỳ”.
Hiên Viên Triệt bên cạnh nghe Lưu Nguyệt nói, cũng khẽ gật đầu, như là đồng ý.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy khóe miệng lại nở một nụ cười khổ nói: “Đừng có khen nữa, nghĩ xem làm sao qua được ải thứ hai này đi.”
Thấy Âu Dương Vu Phi cười khổ, Lưu Nguyệt nhìn xung quanh một cái.
Một chút động tĩnh cũng không có.
Liền nhìn xuống dưới chân lạch trời, hơi lạnh từ băng tuyết lượn lờ bay lên, nhìn không thấy rõ phía dưới.
Lập tức Lưu Nguyệt chỉ xuống đáy vực nói: “Cửa ải ở dưới này?”
Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua, trầm ngâm trong nháy mắt: “Có thể xem là như vậy.”
“Có bao nhiêu người?” Hiên Viên Triệt liếc nhìn Âu Dương Vu Phi.
“Không có.”
Câu trả lời của Âu Dương Vu Phi khiến cho Vân Triệu kinh ngạc trong nháy mắt, quay đầu hỏi lại: “Không có người trấn thủ, vậy nơi đây hẳn phải có những thứ cổ quái khác thay vào?”
Nghe Vân Triệu nói, Âu Dương Vu Phi trầm mặc một khắc.
Thật giống như suy nghĩ phải nói như thế nào.
Sau đó, Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Sông băng cổ quái cũng coi như là thứ cổ quái đi, nhưng mà đối với chúng ta mà nói…
Ây dà, hay là đi xuống trước xem tình hình cụ thể rồi nói sau.”
Nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, Lưu Nguyệt gật đầu trước tiên nói: “Vậy đi, đi xuống.”