Mà những đường nét ngang dọc đó, tạo thành hình dạng những Mộc Đầu Nhân lợi hại mà mọi người đều quen thuộc kia.
Đây vốn là bản thiết kế gốc dùng chế tạo Mộc Đầu Nhân.
Lưu Nguyệt nắm trong tay mấy tờ giấy đó, cười hưng phấn.
Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đi khắp nơi tìm chẳng thấy, lại tình cờ ngẫu nhiên mà phát hiện ra được).
Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt trên giấy vài lần.
Nguyên lý này nhìn có vẻ thật phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản.
Chẳng qua chưa từng có ai nghĩ đến chuyện làm theo cách như thế này, nên cũng không có ai chế tạo ra được Mộc Đầu Nhân lợi hại như vậy.
Mà nhìn được bản chế tạo chép tay này, mới tỉnh ngộ, thì ra là đơn giản như vậy.
Nguyên lý và phương pháp chế tạo này đơn giản đến mức nàng nhìn một cái là hiểu được.
Thả thùng gỗ còn có chút dầu hỏa xuống, Lưu Nguyệt liếc nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn hàng đống đồ vật chi chít bên cạnh.
Là những Mộc Đầu Nhân mới được tạo ra, còn chưa mở cơ quan khởi động.
Khóe miệng Lưu Nguyệt nở rộ nụ cười tà.
Liền vén tay áo lên, cầm dụng cụ gỗ trên bàn và mấy tờ bản vẽ, cười lạnh ‘hắc hắc’, đi tới chỗ những Mộc Đầu Nhân đó.
Mà lúc này, bên kia, thiếu niên vừa xông ra đại sảnh.
Đã nhìn thấy cả khu vực bên trái của cửa ải đầu tiên đang bị thiêu trụi.
Ngọn lửa không phải rất lớn, nhưng lan tràn khắp mọi nơi, có cái gì đó đã dẫn vào.
Sắc mặt thiếu niên nhất thời đại biến, hét lên một tiếng, liền xông tới.
“Mộc Đầu Nhân của ta, Mộc Đầu Nhân của ta…”
Khuôn mặt lo lắng, thiếu niên xông thẳng vào trong ngọn lửa, dường như những ngọn lửa xung quanh rất nhanh sẽ bén đến người hắn, nhưng hắn đều không quan tâm.
Giống như một con ruồi không đầu, bay loạn trong ngọn lửa.
Những Mộc Đầu Nhân sắp hàng chỉnh tề hoặc vẫn còn đứng cố định dọc theo đường đi.
Lúc này, toàn bộ bị bao vây trong ngọn lửa.
Mộc Đầu, làm sao có thế phòng cháy.
Lúc này, từng người từng người bị bén lửa rất nhanh.
Những Mộc Đầu Nhân di động được, lại càng giống như một ngọn đuốc sống vờn qua vờn lại, thật là cổ quái.
“A…A…”
“Mộc Đầu Nhân của ta…”
Thiếu niên nhìn tình hình trước mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tóc cũng muốn dựng đứng hết lên.
Cửa ải thứ nhất, chưa bao giờ cho phép dùng lửa, thậm chí là đèn dầu, một cái cũng không có.
Toàn bộ là dùng dạ minh châu chiếu sáng, lửa đây là từ đâu mà cháy, ở đâu tới…
“Oaaaa…” Bước như điên vào trong mấy chỗ phòng dự trữ, thiếu niên nhìn thấy Mộc Đầu Nhân bị cháy nghiêng ngả.
Dường như là quýnh đến mức vừa kêu vừa nhảy.
“Đáng chết, khốn kiếp, đáng chết, khốn kiếp, ta nhất định phải lột da của ngươi, rút gân ngươi, Mộc Đầu Nhân của ta, oa oa, Mộc Đầu Nhân của ta…”
Thiếu niên vừa giận dữ, vừa khóc lên cùng với thần thái quỷ dị.