“Ầm.” Trong khu vực cấm địa thứ hai của Minh Đảo, một tiếng ầm chấn động cả rừng cây lại vang lên.
Hiên Viên Triệt đứng trên trận doanh Mộc Đầu Nhân, tiếp một chưởng của Kim Cương tôn, thân hình khẽ dao động.
Nhưng trường kiếm trong tay, cũng nhuốm một mảng máu đỏ mỏng.
Nhìn xa xa, Kim Cương tôn bị Hiên Viên Triệt bức phải rời khỏi tôn tọa (ghế ngồi), trên người cũng bị Hiên Viên Triệt đâm một nhát.
Cùng lúc này, trong mảnh rừng nhỏ gần đó.
Lưu Nguyệt cùng đội hình Mộc Đầu Nhân của mình vẫn nện bước thoăn thoắt, máy móc tiến về phía trước.
Mà bên cạnh bọn họ, vô số những hộ vệ, cả tự ý xông lên trông chừng cấm địa và được sai tới, đang muốn bao vây đám người Lưu Nguyệt.
Cả đội hình Mộc Đầu Nhân trầm mặc.
Các hộ pháp bảo hộ cấm địa cũng trầm mặc.
Đây là một màn đối đầu không tiếng động.
Lưu Nguyệt ngồi ở giữa đám Mộc Đầu Nhân phụ trách chỉ huy.
Lưu Nguyệt nhìn những đối thủ trước mắt, không biết đã là đối thủ thứ mấy gặp phải trong mấy ngày qua, khóe mắt hiện lên một chút khinh miệt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Nhìn nhóm người quanh thân quấn đầy ống dầu hỏa trước mặt này.
Xem ra hôm nay là hạ quyết tâm, muốn thiêu hủy cả đội hình Mộc Đầu Nhân của nàng rồi.
Nhưng mà, bọn họ nghĩ rằng Mộc Đầu Nhân sợ lửa, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới.
Có Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu bảo hộ, có Mộc Đầu Nhân giúp đỡ.
Những người này muốn tới gần cũng không dễ dàng, chứ đừng nói tiến lên đổ dầu phóng hỏa.
Đáy mắt hiện lên chút cười lạnh, Lưu Nguyệt cắn quả táo trong tay một cái “rốp”.
Dáng vẻ rất nhàn nhã khoan thai đó, quả thực đối với những thủ vệ cấm địa của Minh Đảo, là sự đả kích ghê gớm nhất.
“A…”
Lưu Nguyệt ăn xong một miếng táo, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
Là tiếng Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt nhất thời nhướng mày, xoay mạnh người lại.
Rơi vào tầm mắt, là thân hình Âu Dương Vu Phi đang bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.
Thân người bị hai Kim Cương tôn trước mặt đánh lui về phía sau rừng cây.
Xem ra, bị thương rất nặng.
Lưu Nguyệt sửng sốt, làm sao có thể, đã có sự hỗ trợ của Mộc Đầu Nhân.
Coi như là lấy một địch hai, cũng không thể bị thương a?
Trong lòng kinh ngạc, tay Lưu Nguyệt cũng nhanh chóng động.
Ném bay quả táo trong tay, vung tay lên, Thiên Tàm Ti trong tay bắn về phía Âu Dương Vu Phi đang bay ngược về phía sau.
Không thể ra khỏi đội hình Mộc Đầu Nhân, nếu không rất khó ứng phó.
Thiên Tàm Ti bắn ra nhanh như tia chớp.
Màu bạc ánh lên trong không trung, lập tức quấn lấy Âu Dương Vu Phi đang bị đánh bay ra ngoài.
Lưu Nguyệt thấy vậy vung tay lên, định kéo Âu Dương Vu Phi trở lại.
Đột nhiên cổ tay vừa mới giương lên, trên tay liền truyền đến một luồn ám khí, nhẹ nhàng ngăn nàng nâng tay.
Đó là… Đó là Âu Dương Vu Phi cản nàng?