Vương Phi 13 Tuổi

Chương 724: Cửa ải thứ nhất


Chương trước Chương tiếp

“Ta được làm cha, được làm cha rồi.”

Cúi đầu thở nhẹ, sau đó đột nhiên kêu to một tiếng.

Chỉ thấy trong ánh trăng mờ mờ, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhảy cẫng lên một cái, ôm Lưu Nguyệt vào lòng, tiếng cười lớn ha ha vang vọng xung quanh.

Nhìn bộ dạng đó, muốn có bao nhiêu hưng phấn thì có bấy nhiêu hưng phấn.

Ha ha, hắn được làm cha rồi, được làm cha rồi.

“Này, này, ngươi nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa à.”

Âu Dương Vu Phi bị Hiên Viên Triệt gào to một tiếng như vậy, cũng kích động nhảy lên, khoa chân múa tay quát khẽ với bộ dáng vui mừng của Hiên Viên Triệt.

Vân Triệu bên cạnh đi tới, thấy như vậy khóe miệng không khỏi cong lên, cười cười.

Cả đời này, chưa từng thấy qua tên Hiên Viên Triệt lãnh khốc trầm ổn lại ngốc đến mức này.

Lưu Nguyệt bị Hiên Viên Triệt ôm vào lòng, bị hắn kêu la ầm ĩ như vậy, đang lặng người cũng bừng tỉnh lại.

Không khỏi cong cong khóe miệng.

Một tay vuốt ve bụng, một tay ôm lấy cổ Hiên Viên Triệt, mặt mày đều rạng rỡ nụ cười: “Ta có con rồi, ta được làm mẹ rồi.”

Làm mẹ rồi, được làm mẹ rồi, nàng đã có hài tử của mình.

Đây là vấn đề mà nàng chưa từng nghĩ qua.

Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ được hạnh phúc vẹn toàn.

Lúc này, lại có được rồi, có được rồi.

Làm sao mà nàng không thích, không vui mừng cho được.

Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt, nghe vậy dùng sức gật đầu nói: “Chúng ta có con rồi, chúng ta có con rồi đó, chúng ta có…”

Nói đến đây giọng nói có chút run run, dường như nói không thành lời.

Niềm vui tràn ngập đôi mắt Lưu Nguyệt, cảm giác được tâm tình dao động của Hiên Viên Triệt.

Không khỏi vươn hai tay, ôm thật chặt cổ Hiên Viên Triệt, chôn mặt ở hõm cổ của hắn, ôm lấy thật chặt.

Bọn họ đã trải qua quá nhiều gian nan rồi.

Có thể đi đến được ngày hôm nay, có thể đi tới được đến bước này.

Đã trải qua quá nhiều, quá nhiều rồi.

Tình cảm bọn họ có được không dễ dàng, hài tử bọn họ có được càng không dễ dàng nữa.

Ban đêm, gió thu nhẹ nhàng thổi qua đại lục, mát mẻ nhẹ nhàng vô cùng

Ánh trăng mông lung, bao phủ lấy thân ảnh hai người đang ôm nhau.

Đó là một vẻ đẹp nhu hòa vô hạn.

Đứng bên cạnh, Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ôm nhau thật chặt.

Trong mắt hiện lên sự hâm mộ, nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu.

Chúc phúc, lần này, hắn không còn có ý nghĩ gì khác trong đầu, ngoài sự chúc phúc, chúc phúc cho huynh đệ của mình.

Đời này, có thể cùng người mình yêu nhất cùng nhau sinh con dưỡng cái.

Đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào.

Bên kia, Âu Dương Vu Phi tựa vào vách đá, nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã im lặng ôm nhau.

Hai mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái thật sâu.

Ánh mắt chậm rãi rời khỏi.

Trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ vô tư lự và phong lưu, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được trong nơi sâu thẳm đấy rốt cục là cái gì đang dao động.

Gió thổi qua ngọn cây, đêm nay là một đêm tốt đẹp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...