Âu Dương Vô Trần không biết võ công, thân hình không khỏi nghiêng về phía trước, hơi khẽ run một chút.
Lời nói đến khóe miệng, lập tức không nói tiếp được nữa.
Tiêu Thái hậu thấy vậy không khỏi hô lên.
Trầm tướng bên cạnh thấy vậy lãnh đạm nhưng lời nói còn sắc bén hơn khi nãy: “Thế nào, bây giờ có còn muốn hắn hy sinh vì ngươi? Dễ dàng tha thứ cho ngươi?
Cũng bởi vì tình yêu hắn dành cho ngươi mà khiến cho hắn đau lòng vì ngươi?
Cam nguyện buông tha tất cả của mình?
Để cho ngươi muốn làm sao thì làm?
Liên Khinh, bổn tướng chưa bao giờ nghĩ đến ngươi lại là người như vậy.”
Lời nói lạnh lẽo đến cực điểm, giống như tiếng chuông ngàn cân gõ vào lòng người khác.
Đau đến mức khiến người ta không cách nào hít thở nổi.
Tiêu Thái hậu nhìn Âu Dương Vô Trần đang bị khống chế, răng như muốn nghiến nát.
Lời của Âu Dương Vô Trần còn chưa nói hết, nhưng nàng biết tiếp theo hắn định sẽ làm gì, nàng hiểu ý của hắn.
Cho tới bây giờ đều là như vậy, cho tới bây giờ hắn đều vì nàng trước tiên.
Âu Dương Vô Trần chưa bao giờ đặt bản thân hắn ở vị trí thứ nhất, cho tới bây giờ đều suy nghĩ cho nàng trước tiên.
Tất cả đều vì suy nghĩ cho tâm tình của nàng.
Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ làm cho, nếu lộ ra, hắn cũng sẽ dung túng.
Tiêu Thái hậu có thể tự hiểu rất rõ ràng lời Âu Dương Vô Trần muốn nói tiếp là, không cần để ý tới hắn, chỉ cần nàng muốn tấn công, vậy thì cứ tấn công đi.
Không nên bởi vì sự tồn tại của hắn, mà sinh ra bất kì sự phiền muộn nào.
Cho dù đó là tất cả của hắn.
Năm ngón tay nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Nếu trước mắt là bất kỳ người nào khác, cho dù là cha mẹ của nàng.
Nàng cũng sẽ tuyệt đối không mềm lòng chút nào.
Bởi vì, năm đó, bọn họ cũng đã tham gia truy sát chồng của nàng, hủy diệt sự phản kháng của nàng.
Tất cả ân tình, trong thời khắc sinh tử của Gia Luật Hồng, sau khi nàng thập tử nhất sinh mà sống lại, coi như đã hoàn trả bọn họ hết rồi.
Cho nên, lúc gặp mặt, sẽ chỉ là kẻ thù.
Nhưng, đây là hắn, là Vô Trần.
Tiêu Thái hậu hiểu rất rõ, Âu Dương Vô Trần nói như vậy, cũng chính là những điều hắn nghĩ.
Hắn không phải là nói với nàng cho có lệ, không phải là cố ý làm khó nàng.