Vương Phi 13 Tuổi

Chương 719: Ra đòn sát thủ


Chương trước Chương tiếp

Nàng không phải là đồ ngốc, nói dối rành rành như vậy, nàng còn nghe không hiểu, vậy nên đâm đầu vào tường cho rồi, Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Hiên Viên Triệt bên cạnh cũng khoanh tay trước ngực, mi mày lạnh nhạt.

Đôi mắt kia cũng nói lên suy nghĩ trong đầu rất rõ ràng.

Nếu hắn tin những lời này vậy thì hắn phải đập đầu vào đậu hũ mất.

Khoang thuyền ba người, trong nháy mắt yên tĩnh.

Đối diện với sự không tin tưởng rõ ràng cùng áp bách của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi vẫn phe phẩy quạt, khinh mạn như cũ.

Chẳng qua nụ cười trên môi càng thêm nhàn nhạt.

“Xem đi, ta nói không có thì các ngươi không tin, ta nói thật là như vậy các ngươi vẫn không tin.

Nhìn xem, vậy các ngươi muốn ta nói gì?

Nếu không, nàng hãy nói cho ta biết làm thế nào để nàng tin, ta sẽ nói lại cho nàng nghe lần nữa.”

Lời vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi cười bất đắc dĩ và lấy lòng nhìn Lưu Nguyệt.

Ý tứ nhẹ nhàng và tùy ý, nói ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Mà mặt mày Lưu Nguyệt đã đen không thể đen hơn nữa.

“Ngươi bớt nói giỡn lại cho ta, Âu Dương Vu Phi, đừng cho là ta không muốn ở chỗ này tính toán so đo với ngươi, thì ngươi liền muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được.”

Mắt đen lại, giọng nói Lưu Nguyệt lạnh đến không thể lạnh hơn.

Tên Âu Dương Vu Phi này, thấy rõ được đúng là nàng không muốn cùng hắn so đo chuyện Minh Đảo.

Liền bắt đầu tùy ý giỡn hớt, thật là xem nàng như trò đùa.

Sát khí, bắt đầu hội tụ trên người Lưu Nguyệt.

Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn Âu Dương Vu Phi một cái thật sâu.

Mắt thấy Lưu Nguyệt tỏa ra sát khi, Âu Dương Vu Phi vội vàng thu lại quạt giấy trong tay, cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Hướng về phía Lưu Nguyệt cúi đầu một cái nói: “Tiểu tổ tổng của ta ơi, thật mà, cứ xem như lời ta nói muốn làm Minh Đảo Vương là giả.

Nhưng những điều nói trước đó đều là thật a.

Ta thật là muốn binh quyền chỉ huy a.

Hai người các ngươi là vua trên đất liền, có thể đánh không lại trình độ hải chiến như vậy đâu.

Ta không ra tay, chờ Minh Đảo kịp phản ứng, các ngươi liền đợi đến khi toàn quân liền bị tiêu diệt sao.

Ta đây dù sao sớm hay muộn cũng muốn chống lại rồi, sớm một chút chặt đứt quan hệ và ý niệm trong đầu, không phải là càng thuận lợi cho hành động tiếp theo của ta hay sao.

Tiểu tổ tông của ta, chỗ này của ta đang đau lòng đây.

Ngươi không nên vạch trần vết sẹo của ta a.

Đem nội tâm đang máu chảy đầm đìa của ta bộc lộ ra hết.

Lưu Nguyệt a, làm sao nàng lại nhẫn tâm làm tổn thương ta như vậy a.”

Nhanh chóng nói ra một tràng, Âu Dương Vu Phi làm bộ như Tây Thi ôm ngực đau lòng.

Kèm theo ý tứ trong lời nói, thì sắc mặt và biểu tình ngày càng ai oán và đau khổ.

Trong con ngươi toàn là ưu thương và đau đớn đến tận tâm.

Khiến cho người ta không thể nhìn chăm chú.

Đó là một loại đau đớn tận xương cốt.

Là một loại đả thương khắc vào tận tâm hồn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...