Vương Phi 13 Tuổi

Chương 717: Tội lỗi phản bội


Chương trước Chương tiếp

“Ngươi còn biết ta là sư huynh, ngươi còn biết gọi ta sư huynh sao?”

Mắt đỏ vằn như muốn nứt ra, sắc mặt của Tác tướng xanh mét, nhìn Âu Dương Vu Phi trước mặt, lời nói kia dường như rít ra từ hàm răng đang nghiến chặt.

Một bóng người băng ra, ngăn ở phía trước cả ngàn chiến thuyền .

Rất có khí thế và dáng dấp của kẻ chỉ huy.

Cũng không biết là do quá tức giận, không còn để ý tình thế, hay là như thế nào.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy, nhẹ phất phất tay, chiến thuyền phía sau liền dừng di chuyển, thả neo ngay tại chỗ, yên lặng chờ phân phó.

Đứng thẳng ở đầu mũi thuyền, Âu Dương Vu Phi bất đắc dĩ cười cười:“Huynh là sư huynh của đệ, sao đệ có thể không gọi như vậy được chứ.”

Nghe thấy câu trả lời có chút bất đắc dĩ của Âu Dương Vu Phi, sắc mặt Tác tướng đỏ như máu, nổi trận lôi đình hét lớn:“Được lắm, ngươi đã còn nhớ ta là sư huynh của ngươi, vậy ngươi có nhớ được sư phụ ngươi là ai hay không?

Nói, sư phụ ngươi là ai?”

 Câu hỏi cuối cùng này như một tiếng sấm nổ vang giữa không trung, ẩn ẩn tiếng vọng không dứt.

Âu Dương Vu Phi nghe Tác Tương quát hỏi như thế, trên mặt hiện lên một chút phức tạp.

Chậm rãi nhắm mắt, thần sắc trên mặt chợt hiện lên một vẻ đau khổ cùng cực.

Rất lâu sau, Âu Dương Vu Phi mới chậm rãi mở mắt ra, thanh âm cực nhẹ nhưng lại rất rõ ràng nói:“ Đệ làm sao có thể quên, sư phụ của đệ là…… Vương tôn Minh Đảo……”

Vương tôn Minh Đảo, vị Vương đương nhiệm của Minh Đảo.

Vừa nghe lời này, Vân Triệu nãy giờ vẫn ở phía sau Âu Dương Vu Phi, cũng không can thiệp vào hành động của hắn, kinh ngạc trừng lớn mắt.

Hắn vẫn biết Âu Dương Vu Phi tới từ Minh Đảo, cũng biết lai lịch Âu Dương Vu Phi không bình thường, là người thuộc đại tộc Minh Đảo , thậm chí là vị hôn phu do mẫu thân Lưu Nguyệt lựa chọn.

Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, sư phụ của hắn, lại là Vương tôn Minh Đảo, vị Vương hiện tại của Minh Đảo.

Ông trời ơi, mắt Vân Triệu trầm xuống thật sâu.

 Ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn bóng lưng ngạo nghễ đón gió của Âu Dương Vu Phi phía trước.

Người này, rốt cuộc lưng hắn phải gánh bao nhiêu gánh nặng đây?

Với thân phận như vậy, lại lãnh binh đi tấn công Minh Đảo, chuyện này……

Gió biển thổi phần phật, trời hôm nay vốn cũng không phải  rất lạnh, mà lúc này, lại chợt lạnh đến thấu xương.

Nghe câu trả lời rõ ràng của Âu Dương Vu Phi, Tác Tương liền hơi nhếch môi cười.

Mắt đỏ hồng, cực kỳ phẫn hận điên cuồng cười ra tiếng.

“Được, được lắm ! Ngươi còn biết sư phụ của ngươi là ai. Ngươi còn biết sư phụ của ngươi chính là Vương tôn của chúng ta, là Vương Minh Đảo.

Vậy ngươi có còn nhớ sư phụ đã đối đãi với ngươi như thế nào không?

Nói, Người đối đãi với ngươi như thế nào?”

Tiếng rít gào chất vấn vang thấu chân trời, Tác tướng không đợi Âu Dương Vu Phi trả lời, lập tức nói tiếp như trút toàn bộ cơn phẫn hận lên Âu Dương Vu Phi.

“Ba tuổi ngươi vào Vương cung, vẫn luôn sống ở đấy đến năm mười bảy tuổi.

Mười bốn năm ! Ngươi sống và dần trưởng thành ở trước mặt sư phụ suốt mười bốn năm.

Sư phụ nuôi dạy ngươi chẳng khác gì con ruột của chính Người.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...