Beta: Pracell
***********************
Gió thu lạnh như băng nhẹ nhàng len qua, nơi này thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.
Chân mày Lưu Nguyệt nhíu thật sâu, Độc Cô Dạ tự thiêu? Người này sao lại làm như vậy?
Sao lại nhất quyết không chịu buông tay?
Quả thực là tên ngốc mà!
Uổng phí khi nàng nghe tin Hiên Viên Triệt tha cho hắn, lại có chút cao hứng.
Ngạo khí, so với tính mạng còn quan trọng hơn sao?
Sắc mặt Lưu Nguyệt nháy mắt trở nên xanh mét, nắm thật chặt roi ngựa trong tay.
Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú!
“Tính tình Độc Cô Dạ này thật là, chịu ơn khắp thiên hạ, hắn làm được, lại nhất quyết không chịu nhận của ngươi một chút ân huệ.”
Trong trầm mặc, Âu Dương Vu Phi liếc nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi mở miệng.
Hiên Viên Triệt nghe thấy lời Âu Dương Vu Phi nói, khuôn mặt thoáng vặn vẹo từ từ khôi phục lại.
Thu Ngân đang xông lại, nghe thấy vậy, nhanh chóng nói: “Nếu Độc Cô Dạ đã tự thiêu…………….”
“Hắn sẽ không chết!” Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Triệt đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói.
Lưu Nguyệt đang phẫn nộ ngồi bên cạnh, nghe Hiên Viên Triệt nói, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn.
Hắn đã tự thiêu, sao có thể không chết……………?
“Tự thiêu Đông cung, là hắn muốn cho Hiên Viên Triệt ta thấy rõ thái độ của hắn, hắn vẫn kiên trì đấu tranh, vẫn cùng ta phân cao thấp, quyết không chịu nhún nhường, quyết không chịu thua như vậy, cũng tỏ rõ sự thất vọng của hắn đối với đám người Quốc chủ Ngạo Vân.
Đồng thời cùng ngầm tuyên chiến, ta sẽ một chọi một đấu với ngươi.”
Đầu ngón tay vuốt vuốt roi ngựa, Âu Dương Vu Phi nhìn Hiên Viên Triệt.
Tiếng nói rất chậm, cũng rất nhấn mạnh.
“Nếu như hắn tự vẫn, hắn đã không phải là Độc Cô Dạ, cũng không xứng làm đối thủ của Hiên Viên Triệt ta.”
Nhìn Âu Dương Vu Phi, khóe miệng Hiên Viên Triệt chậm rãi cong lên.
Tin tức truyền ra, thiên hạ không hiểu được hàm ý của Độc Cô Dạ, nhưng, cũng không có nghĩa là hắn nhìn không ra.
“Ha ha, có người sau này phải cẩn thận rồi. Ai biết được lúc nào thì Độc Cô Dạ ngóc đầu trở lại, chậc chậc, đúng là ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên a, ha ha.”
Không khí trầm mặc vừa rồi, trong tiếng đùa cợt của Âu Dương Vu Phi, nhanh chóng tiêu tan.
Nghe đến đây, Lưu Nguyệt đã hiểu được.
Nam nhân chính là nam nhân, biểu đạt lời tuyên bố cũng cần quyết liệt như vậy.
Sự tức giận trên mặt cũng nhanh chóng tiêu tan.
Độc Cô Dạ như thế mới chính là Độc Cô Dạ nàng quen biết.
Có điều, hắn tuyên bố như vậy, là hắn chấp nhận từ bỏ Ngạo Vân rồi sao?
Suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, Hiên Viên Triệt bên cạnh đột nhiên vung roi ngựa lên, hét lớn: “Dừng lại, hậu quân trở thành quân tiên phong, tấn công Ngạo Vân, trong vòng mười ngày, thâu tóm Ngạo Vân cho ta!”
Tiếng hô sắc bén vang vọng phía chân trời.
Các tướng quân Thiên Thần vốn đang bực tức vì Hiên Viên Triệt đột nhiên đang trong thế thắng lại buông tha Ngạo Vân, nghe tiếng hô này, đột nhiên hai mắt sáng rực, vui sướng vô cùng.
“Tuân lệnh!”
Binh mã hừng hực khí thế, tiếng hô quân uy, bay thẳng lên trời cao.
Độc Cô Dạ, được lắm, ngươi không nhận ân huệ của ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, chiếm lấy Ngạo Vân của ngươi.
Ngươi không nhận, vậy ta lấy lại.
Đợi sau này ta và ngươi gặp lại, nhất định sẽ một mất một còn.
Phân tranh thiên hạ, hướng mũi nhọn vào Ngạo Vân.
Thiên Thần điều quân quay lại, hướng thẳng Ngạo Vân quốc.
Mà ở nơi này, sau khi Thiên Thần rút quân lại xảy ra đại hỏa.
Đông cung thái tử, bị hủy hoại trong chút chốc, không còn sót lại thứ gì cả.