“Thanh âm này…………………”
Âu Dương Vu Phi cảm thấy nhàm chán không muốn tham dự đám cưới của Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt, nên trốn vào trong góc hoàng cung, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm cảnh thưởng rượu, lúc này chợt nghe thấy thanh âm kia đột nhiên bật người ngồi thẳng dậy, sắc mặt đại biến.
Vẻ mệt mỏi uể oải đột nhiên biến mất, thay vào đó là lo lắng và sợ hãi.
Đúng, chính là sợ hãi.
Thanh âm này…………………là bọn họ tới!
Là bọn họ đích thân tới đây!
Mà trước đại điện lúc này, tân khách đang vô cùng kinh hãi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trên đại điện, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt lông mày đều khẽ nhảy lên, thân thể đứng thẳng, quay đầu nhìn ra phía ngoài đại điện.
Chỉ thấy trên bầu trời phía ngoài đại điện một chiếc kiệu bay Bát Bảo đang bay nhanh mà tới.
Mọi người nhất thời cảm thấy chói mắt.
Một chiếc kiệu bay bát bảo từ bâu trời phía xa đang nhanh chóng bay tới.
Chỉ thấy kiệu lớn dát vàng, bốn phía chắn bằng lụa mỏng màu tím, mà đang lúc bay nhanh tới bị gió thổi vào lại dập dờn uốn lượn, mờ mờ ảo ảo.
Mà đang khênh kiệu là bốn kiệu phu, mặc trang phục theo bốn màu tím, hồng, vàng, xanh.
Mặt trầm như nước, mang theo kiệu lớn, lại bay vút đi giống như đi người không, nhẹ nhàng thư thái.
Mà bay phía trên đỉnh kiệu là hai thân ảnh mặc trường bào một lam một trắng, tóc đen tung bay.
Nhàn tản tựa như đang dạo chơi trong vườn vắng, đạp không bay đến.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống người họ, tỏa hào quang rực rỡ, thật giống như thần tiên hạ phàm.
Đẹp đến mức khiến người ta không sao dời mắt, kinh diễm khiến lòng người rung động.
Nhẹ nhàng tiến đến, giống như bọn họ không phải đang bay trên không trung mà là đang dạo chơi trên mặt đất. Gió nhẹ phất qua khiến vạt áo nhẹ nhàng bay múa.
“Võ công thật cao cường!”
Ngẩng đầu nhìn sáu người đang phá không bay đến, đến ngay cả người hiểu sâu biết rộng, võ công cao cường như Hiên Viên Triệt cũng không khỏi ca ngợi một câu.
Có thể bay trên không như đi dưới đất bằng chắc chắn khinh công cùng nội lực phải vô cùng thâm hậu mới có thể làm được.
Đến cả hắn, cũng không thể bay lượn nhẹ nhàng như vậy.
Lưu Nguyệt nghe thấy lời ca ngợi của Hiên Viên Triệt, thoáng kinh ngạc, hai mắt khẽ động, bàn tay đang nắm hỉ cầu khẽ động.
Nhẹ tựa lông hồng, bay lướt đến đây.
Sáu người một kiệu bay tới nhanh vô cùng.
Một khắc trước còn đang ở khoảng không cách xa cửa điện, một khắc sau đã đến ngay trước cửa chính điện.
Người phía dưới đều trừng lớn mắt, ngẩng đầu nhìn lên đoàn người đang bay đến.
Tiếng nhạc im bặt, tiếng pháo ngừng nổ.
Cả mấy người người đang náo nhiệt là thế, vậy mà lúc này đây lại lặng yên như tờ, không một tiếng động.
Nhưng nét mặt ai đấy đều vô cùng khiếp sợ.
Đột nhiên, trong lúc đó, trong Lưu Ly điện, hàn quang chợt lóe, vô số mũi tên nhọn hoắt phá không bay ra.
Hướng đoàn người sáu người một kiệu đang bay tới kia phóng đến.
Sát khí sắc bén, nhanh như tia chớp.
“A…………………………” Mấy quan viên bên dưới nhìn thấy cảnh này nhất thời chấn kinh, kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đó là thần tiên trên trời, sao lại có thể………………..
Tiếng kêu sợ hãi còn đang trong cổ họng, hình ảnh trên trời lại đột nhiên biến đổi.
Mắt thấy hàng nghìn hàng vạn mũi tên đang bắn tới sáu người kia.
Thế nhưng, vẻ mặt sáu người vẫn bình thản như thường, tay áo khẽ vung lên, phất một cái.
Bộ dáng khinh thường ngạo mạn, giống như đang đuổi đi con ruồi bay trước mặt.