Quy hàng?Tuyết Thánh quốc quy hàng rồi? Vân Triệu quy hàng rồi?
Làm sao có thể như vậy chứ? Vậy toàn bộ kế hoạch Tuyết Thánh quốc và Ngạo Vân quốc liên hợp của hắn thì sao đây?
Cặp mắt thoáng chút xanh thẳm của Độc Cô Dạ trầm xuống thật sâu.
“Tin tức này… liệu có thể… tin hay không?”Giọng nói của Quốc chủ Ngạo Vân quốc có chút run rẩy, không chút khí lực.
Thiên Nhai cắn chặt răng, tay dâng lên cấp báo tình hình trong vòng vây tám trăm dặm.
“Đây là chiếu thư bố cáo thiên hạ của Thiên Thần và Tuyết Thánh, Hiên Viên Triệt sắc phong Hách Liên Vân Triệu làm Hòa Thạc thân Vương, phong thủ đô Tuyết Thánh là quận Tuyết Thánh.
Cho phép gia tộc Hách Liên…phân đất phong vương.
Bốn chữ phân đất phong vương từ miệng Thiên Nhai phun ra một cách khó khăn.
Ngay lập tức, cả đại điện rơi vào một mãnh tĩnh mịch.
Tất cả các trọng thần của Ngạo Vân quốc tựa như bị điểm huyệt, tất cả đều đứng im bất động.
Chiếu cáo thiên hạ, phân đất phong vương, vậy là không thể sửa đổi, càng không thể là sai.
Không phải là thật giả gì, cũng không phải là tin vịt gì.
Mà thật sự là quy hàng, quy hàng rồi.
Ở giữa một mảnh tĩnh mịch này, Độc Cô Dạ chậm rãi đưa lưng về phía sau, tựa vào lưng ghế.
Tuyết Thánh quốc quy hàng, toàn bộ Trung Nguyên là mười phần thì Thiên Thần đã chiếm được chín phần rồi.
Chỉ còn lại một phần là Ngạo Vân này của hắn.
Chỉ còn lại có hắn thôi.
Năm ngón tay nắm chặt lại trong vô thức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Từng tia máu men theo kẽ tay chậm rãi chảy ra.
Nhưng Độc Cô Dạ lại không cảm thấy một chút đau đớn nào.
So với một chút đau đớn này thì lạnh lẽo trong lòng càng làm cho người khó chịu tới cùng cực.
Một cây thì chống nhà không vững,một người thì không thể đối phó hết nổi.
Vân Triệu,rốt cuộc thì ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao phòng thủ chiến tranh còn chưa bắt đầu mà ngươi đã đầu hàng rồi?
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
Tại sao không cùng hắn đi đến cùng? Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?
Ngửa đầu, ngoài điện những chiếc lá vàng như đang nhảy múa trong gió thu, lại đìu hiu như vậy.
Ánh mắt Độc Cô Dạ xuyên qua những chiếc lá vàng kia, dường như còn thấy cả mấy chục vạn quân của Thiên Thần đang đối diện với Ngạo Vân của hắn, nhìn chằm chằm như hổ đói.
“ Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”
“Ngạo Vân của chúng ta đánh không lại Thiên Thần…”
“Làm sao đây, phải làm sao đây…”
Sau khoảnh khắc tĩnh mịch ngắn ngủi, trong đại điện các trọng thần ai ai cũng hoảng loạn cả lên.
Bố trí ổn thỏa, nắm chắc phần thắng, tất cả ý chí chiến đấu, đều bị tin Tuyết Thánh quốc đầu hàng phá vỡ hết sạch.
Một cánh tay đã bị loại bỏ, thì cánh tay còn lại sao có thể làm tiếp đây?
Còn có thể làm sao?
“Vương nhi, con xem…” quốc vương Ngạo Vân có chút hoang mang lo sợ, hoảng hốt nhìn Độc Cô Dạ đang im lặng không lên tiếng.
Tựa lưng vào ghế, Độc Cô Dạ nghe câu hỏi của cha mình vang lên bên tai.
Ánh mắt quét qua đám trọng thần đang hoảng hốt, mất khống chế bên dưới.
Lưng đang tựa vào ghế đột nhiên dựng thẳng lên.
Đoan chính ngồi thẳng dậy, ngang nhiên kiêng chân đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Hơi thở lãnh lẽo nhưng kiên quyết, tựa như khối hàn băng vạn năm, từ thân hắn toát ra, trong nháy mắt như bao trùm mọi thứ.
Đám quần thần đang hoảng sợ phía dưới cũng cảm nhận thấy điều này.