Cả điện trống trải và nặng nề vô cùng, nhưng cũng không áp chế nổi hơi thở cuồng ngạo của hắn, dường như hắn chỉ cần lẳng lặng đứng đó, tất cả xung quanh đều quỳ xuống thần phục dưới chân hắn.
Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt.
Vân Triệu nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt đang đứng một mình chờ hắn trong đại điện, tĩnh lặng không một gợn sóng.
Trên mặt có một chút kinh ngạc, một chút bi phẫn, những tâm tình khác một chút cũng không có.
Trầm tĩnh giống như là chuyện của người khác.
Cước bộ bước vào đại điện.
Vân Triệu đi rất chậm rãi nhưng ổn định.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng Hiên Viên Triệt vẫn đứng yên như cũ.
Không quay đầu lại cũng không nhúc nhích gì cả.
Thậm chí ngay cả một ánh mắt nhìn Vân Triệu cũng không có.
Càng không nói câu gì đại loại như vốn dĩ ta không muốn đánh.
Ta vốn định tha cho ngươi một mạng.
Lúc này còn nói những lời này, đã là vô ích.
Hơn nữa càng là một loại coi rẻ, khinh miệt.
Yên tĩnh, trong đại điệntrống trải, giống như không có bất cứ người nào, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.
Bước chân trầm ổn, Vân Triệu đi lướt qua sát bên người Hiên Viên Triệt.
Cũng không nhìn Hiên Viên Triệt, giống như trong điện này chỉ có mình hắn.
Mà không có bất kì người nào khác.
Không có Hiên Viên Triệt.
Mà Hiên Viên Triệt nhìn thấy, cũng không ngăn cản, thậm chí ánh mắt cũng không nhúc nhích chút nào.
Tiếng bước chân vang lên, càng cho thấy đại điện thêm yên tĩnh.
Từng bước từng bước đi lên chiếc ghế Long ỷ cao nhất của Tuyết Thánh trên bậc thang bằng bạch ngọc.
Vân Triệu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngai vàng to lớn ấy.
Làm bằng vàng rồng, qua bao thời đại đã hơi hằn vết tích cũ xưa.
Đây là vương vị mà Tuyết Thánh quốc mấy trăm năm truyền thừa từ đời này sang đời khác.
Đây là đỉnh cao quyền lực tuyệt đối của Tuyết Thánh quốc.
Đây là chiếc ghế rồng mà biết bao vị vua của Tuyết Thánh quốc đã ngồi.
Trải qua mấy trăm năm phong sương gió tuyết và huy hoàng rực rỡ.
Vương tộc Hách Liên Tuyết Thánh quốc đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết.
Hắn từng cho rằng hắn cũng sẽ được ngồi lên.
Dẫn dắt Tuyết Thánh quốc tạo nên những huy hoàng, thần thoại và vinh quang.
Song, hôm nay nó đã đi đến tận cùng rồi, chẳng còn gì.
Ngón tay vuốt ve ngai vàng từng chút từng chút một.
Động tác Vân Triệu rất chậm rãi, không bỏ sót một chổ nào, giống như đối dãi với người thân tình nhất.
Thời gian từng chút từng chút qua đi, đại điện yên tĩnh không tiếng động.
Hiên Viên Triệt cứ đứng trong đại điệnnhư vậy, lẳng lặng nhìn, không lên tiếng châm chọc cũng không mở miệng an ủi.
Sờ từ đầu ghế tới chân ghế.
Sau khi vuốt ve long ỷ từng chút một, Vân Triệu đột nhiên đứng lên, trở tay rút kiếm, nhanh vô cùng, một kiếm liền hướng đến long ỷ cao cao tại thượng chém xuống.
“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng gãy giòn vang lên.
Long ỷ, qua mấy trăm năm Tuyết Thánh quốc tồn tại, đã đứng vững vàng ở vị trí này trước mặt Vân Triệu, nó tượng trưng cho sự tồn tại của Tuyết Thánh quốc.
Nay đã bị một kiếm của Vân Triệu dùng hết toàn lực chém ra làm hai.
Ngay sau đó đổ xuống, vỡ vụn tan tành.
Vị trí quyền lục cao nhất của Tuyết Thánh quốc, trong ánh sáng ban ngày đã vỡ tan, mục nát.
Sau một kiếm phá hủy long ỷ tượng trưng cho toàn bộ Tuyết Thánh quốc xong, Vân Triệu xoay người lại, ánh mắt không gợn sóng không nhìn ra bất cứ biểu tình nào, nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Triệt.