Vương Phi 13 Tuổi

Chương 702: Kế Hoạch Hoàn Hảo


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong

Beta: Pracell

********************

“Vương thượng, Vương thượng!” MộDung Vô Địch chợt biến sắc, hét lớn.

Thanh âm vừa ra khỏi cổ họng, Mộ Dung Vô Địch còn chưa kịp phản ứng gì, thân thể đã mềm nhũn ra, ngã vật xuống bàn.

Cùng lúc đó, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đang đứng bên cạnh, sắc mặt cũng đại biến.

“Các người…các người……”

“Thật…… đê…tiện……!”

Vẻ mặt Thu Ngân và Ngạn Hổ tràn đầy căm phẫn, ngón tay chỉ thẳng mặt Quốc chủ Tuyết Thánh quốc, tiếng nói đứt đoạn, hô lên hai tiếng, rồi ngã xuống đất.

Ngoài điện, một trăm thị vệ tùy thân đi theo hộ tống Hiên Viên Triệt đang chờ bên ngoài, nghe thấy trong điện có tiếng động khác thường, liền lập tức xông vào.

“Vương thượng, có chuyện gì thế?”

“Vương thượng……”

Binh mã Tuyết Thánh quốc bên ngoài điện đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ đến giây phút này.

Chỉ trong nháy mắt, toàn đội cấm vệ quân liền xông tới bao vây.

Lập tức ngoài điện xảy ra một cuộc giao tranh khốc liệt.

Bên ngoài, tiếng chém giết vang trời, trong điện lại vô cùng yên tĩnh.

Hiên Viên Triệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế giành cho khách.

Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi nhìn lên Quốc chủ Tuyết Thánh quốc, nhếch môi cười.

Trong sâu thẳm đáy mắt thoáng hiện lên vẻ băng lãnh cùng một chút thương tiếc.

Quốc chủ Tuyết Thánh quốc thấy vẻ thương tiếc hiện lên trong mắt Hiên Viên Triệt, không khỏi sửng sốt.

Lúc này, Hiên Viên Triệt đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn xử trí, phải là hắn thương tiếc hắn (Hiên Viên Triệt) mới đúng, sao lại có thể là Hiên Viên Triệt thương tiếc hắn được.

Quả thực vô cùng kì dị.

Khẽ lắc đầu, hai mắt Hiên Viên Triệt đảo quanh một vòng.

Quốc chủ Tuyết Thánh quốc cười như Phật Di Lặc nhìn Hiên Viên Triệt một thân lạnh như băng, từ đầu tới chân không chê vào đâu được, nói:“Quốc chủ Thiên Thần quốc, Ngài có công cứu Tuyết Thánh quốc của ta thoát nạn, Tuyết Thánh quốc đương nhiên sẽ không thể giết ngài. Nếu không làm sao chúng ta có thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.

Có điều, Thiên Thần ngài muốn làm gì, quả nhân hiểu rất rõ.

Nếu ngài đã có ý muốn thâu tóm Tuyết Thánh quốc, vậy quả nhân đành phải mời Thiên Thần vương ngài ở lại Tuyết Thánh quốc nghỉ ngơi ít ngày, để giảm bớt nộ khí.

Người trẻ tuổi, đừng quá liều lĩnh. Ngài nên biết câu ‘gừng càng già càng cay’.”

Nói đến đây, nụ cười trên miệng càng mở rộng, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, Quốc chủ Tuyết Thánh quốc nói tiếp:“Thiên Thần vương, ngài có biết rằng đến thăm hỏi cần phải mang theo lễ vật không?

Quả nhân cũng không thể thay đổi được lễ nghi này, đành miễn cường nhận của ngài một trăm vạn gánh lương thảo, vải vóc, cùng châu báu.

Tuyết Thánh quốc của ta bị Minh Đảo công phá, hiện tại còn bị quân đội của ngài chiếm đóng, ngài tốt hơn hết là nên trả lại.

Đương nhiên, quả nhân cũng càng không muốn thấy cảnh thành lâu bị tàn phá, dân chúng bị đói khát.

Quả nhân muốn dựa vào sức mạnh hiện nay của Thiên Thần để tu sửa thành trì, trợ cấp dân chúng, không có vấn đề gì chứ?”

Quốc chủ Tuyết Thánh quốc vẻ mặt tươi cười, ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt tựa người vào ghế, lạnh lùng nhìn Quốc chủ Tuyết Thánh quốc.

Từ đầu tới cuối không nói một câu, cũng không hề nhúc nhích, chỉ có lạnh lùng nhìn.

Chưa từng mở miệng nói có đồng ý hay không.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...