Độc Cô Dạ và Vân Triệu đã rời đi.
Biến mất thật nhanh từ đỉnh núi cao.
Lui binh, không để cho binh mã dưới kia kịp phát tiết sự hoan hỉ điên cuồng trong lồng ngực, Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc lại bắt đầu nhanh chóng điều quân hướng tới đường về.
Vòng vây chặt kín phía dưới, lập tức bắt đầu truyền lệnh lui binh.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu nhanh chóng rút quân trở về.
Đứng ở đỉnh núi cao, Lưu Nguyệt im lặng nhìn toàn cảnh này.
Phất tay một cái, binh mã Bắc Mục lập tức tiến lên, thay thế vị trí Ngạo Vân và Tuyết Thánh quốc vừa lui ra.
Bắt đầu xử lí tù binh.
Không đi cùng, đóng quân lại nơi đây như vậy.
Gió thu thổi qua, có tiếng bước chân trong trẻo lạnh lùng tiến tới gần.
Âu Dương Vu Phi hai tay khoanh trước ngực, nhìn theo động tác của Độc Cô Dạ và Vân Triệu, chân mày khẽ nhướng lên nhìn ra bốn phía.
“Hiên Viên Triệt không có ở đây?”
Bốn phía không có bóng dáng Hiên Viên Triệt, lúc này hắn không ở đây?
Lời vừa ra khỏi miệng, Âu Dương Vu Phi cũng không cần Lưu Nguyệt trả lời, hắn đã hiểu.
Người kia chưa bao giờ che dấu dã tâm của mình, luôn thể hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.
Hắn muốn đoạt lấy toàn bộ thiên hạ này.
Lúc này.
Ngạo Vân Quốc và Tuyết Thánh quốc bị Minh đảo và Hậu Kim khiến cho thiệt hại nặng nề.
Gần như chỉ cần một hai ngày là có thể triệt hạ, sớm đã bị tàn phá đến không chịu nổi thêm một kích nào vào thời điểm này nữa.
Muốn thâu tóm, đây là cơ hội tốt nhất.
Muốn thống nhất thiên hạ, đây cũng là cơ hội có một không hai.
Điểm này ai cũng nhìn ra.
Nếu là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy.
Thứ nhất, bởi vì bọn họ đều là vua, là vương một nước, không giống những người khác.
Điều bọn họ nghĩ về đầu tiên tuyệt đối là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải là tư tình.
Nhân tình tuyệt đối không để dùng vào lúc này.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, lúc này Hiên Viên Triệt không có tới thì nhất định là hắn đã điều quân đi Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc rồi.
Nhìn bóng dáng Độc Cô Dạ và Vân Triệu nhanh chóng rời đi.
Chỉ sợ hai người kia cũng đã nghĩ tới.
Âu Dương Vu Phi trầm ngâm trong nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói: “Nàng không đi hỗ trợ?”
Hai tay bắt sau lưng, Lưu Nguyệt ngắm nhìn những rặng mây xám bạc phía trước.
Lúc này nghe Âu Dương Vu Phi hỏi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Không, đó là chuyện của bọn họ.”
Đó là chuyện của ba người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ và Vân Triệu bọn họ.
Nàng không định nhúng tay vào, cũng không định giúp đỡ.
Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói vậy, giữa lông mày khẽ nhíu một chút.
Khó trách Độc Cô Dạ và Vân Triệu lúc đi không nhìn đến Lưu Nguyệt một lần nào.
Một là biết Lưu Nguyệt sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn dù chỉ một chút.
Hai, chỉ sợ cũng không muốn làm khó Lưu Nguyệt.
Dù sao quan hệ của ba người bọn hắn với Lưu Nguyệt cũng không phải hời hợt.
Hắn nhìn phản ứng của Lưu Nguyệt, nhìn Lưu Nguyệt nhận ra Hiên Viên Triệt không ở đây.
Trong mắt lướt qua một tia kìa quái nhưng nhanh chóng hiểu ra và trở nên trầm tĩnh.
Cùng với cảnh Độc Cô Dạ và Vân Triệu không chào mà biệt.
Ba người này cũng không có nói cho Lưu Nguyệt biết bọn họ muốn làm gì.
Bọn họ muốn tự mình giải quyết.
Đây là… gạt Lưu Nguyệt ra ngoài cuộc chiến.
Cả bầu trời một màu trần bì, vạn vật khắp nơi cũng như bị màu sắc này phủ lên.
Rất đẹp mắt nhưng cũng làm cho tâm tư càng thêm nặng nề.