Beta: Pracell
*********************
Quay đầu nhìn lại, tầng tầng lớp lớp binh mã đang xông tới, mãnh liệt như cây cối sau mưa, mạnh mẽ như lửa cháy đồng cỏ.
Binh lính từ khắp nơi trên dãy núi mạnh mẽ xông ra.
Núi non xanh xanh mờ ảo, nhưng bóng người lại hiện ra vô cùng rõ ràng.
Tiếng trống trận dồn dập mạnh mẽ lúc ẩn lúc hiện vang vọng trong núi.
Vô số tiếng vọng từ khắp các vách đá, hang núi cùng nhau tụ họp lại, cùng nhau rít gào.
Khắp nơi đều là người, đâu đâu cũng chỉ thấy binh mã.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi chi chít đầu người.
Nhìn về phía trước, binh lính đông nghìn nghịt từ dưới chân núi mạnh mẽ xông lên.
Quay đầu, binh mã phía sau cũng đang nhanh chóng chạy tới, tầng tầng lớp lớp.
Đưa mắt nhìn quanh khắp bốn phương tám hướng, ngoại trừ cây xanh núi biếc, đâu đâu cũng là người, khắp nơi đều là binh mã.
Bọn họ như rơi xuống một cái hố sâu, bốn xung quanh đều bị chặn lại, mà phía trên miệng hố chính là kẻ thù của họ, tất cả đều là kẻ thù của họ.
Binh mã đông nghìn nghịt, khuất hết tầm mắt binh lính Minh Đảo, tiếng gào thét lấp đầy lỗ tai họ.
Bọn họ thực sự đã rơi vào đường cùng, không còn cách nào chạy thoát được.
Bị bao vây! Bọn họ hoàn toàn bị bao vây!
Sắc mặt bốn thánh Minh Đảo lúc này khó coi tới cực điểm.
Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nhận lấy thất bại nào lớn như vậy, chưa từng bị rơi vào tuyệt cảnh như bây giờ.
Bị kẻ địch đông hơn bọn hắn gấp hai lần bao vây, dùng đủ loại bẫy rập bức họ đến đây, dồn họ đến đường cùng.
“Giết…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Như thủy ngân chảy xuống triền dốc, binh mã trên các dãy núi đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu lập tức gào thét hướng binh mã Minh Đảo phía chân núi mạnh mẽ xông tới.
Từ khắp bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến.
Ngày hôm nay, bọn họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Bọn họ đã phải nếm mật nằm gai, đã phải chịu bao nhiêu tổn thất hi sinh mới đợi được đến ngày này.
Cuối cùng bọn họ đã chờ được rồi, cuối cùng bọn họ đã có thể báo thù rửa hận.
Binh mã mạnh mẽ, như bay mà đến.
“Tới đây! Mau, tới đây. Mau…………….!” Nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn binh lính điên cuồng gào thét xông tới gần, Mộc thánh sắc mặt đen nhánh, nhưng hai mắt vô cùng bình tĩnh, đảo khắp dãy núi một lượt.
Bị bao vây tầng tầng lớp lớp, chỉ còn duy nhất bụi cỏ hướng kia có thể chạy đến.
Nhất thời rống to một tiếng, phóng ngựa dẫn binh mã Minh Đảo chạy tới nơi kia.
Núi non xanh xanh trùng trùng điệp điệp, đường núi gập ghềnh rất khó di chuyển, một khi bị bao vây sẽ không còn đường thoát thân.
Nhưng không thể cứ như vậy đứng đây chờ chết, không thể cứ như vậy mà giơ tay đầu hàng, tuyệt đối không thể như vậy.
Phóng ngựa chạy qua, bốn thánh Minh Đảo mang theo mấy vạn binh mã Minh Đảo còn lại điên cuồng phóng tới khe hở kia.
Liều mình xông ra có thể sẽ chết, nhưng không chạy cũng chỉ có thể chịu chết ở nơi này.
Đây là hành động trong lúc tuyệt vọng, cũng là hành động điên cuồng vô cùng, một loại điên cuồng chỉ xảy ra trong tuyệt cảnh, một loạt điên cuồng phải dùng chính tính mạng bản thân để đánh cược.
Liều mạng! Vô cùng liều mạng!
Đây chính là hành động liều mạng, không phải ngươi sống chính là ta chết.
Mấy vạn binh mã Minh Đảo tỏa ra sát khí khiếp người khiến người ta kinh sợ.
Mà phía sau bọn họ, binh mã Hậu Kim đã không cách nào theo kịp.