Vương Phi 13 Tuổi

Chương 699: Thiên la địa võng


Chương trước Chương tiếp

Gió thu thổi qua thảm cỏ, vang lên những tiếng sàn sạt hoang vu.

Trời xanh mây trắng, chiến trường bên này đã vào thời khắc mấu chốt.

Giương mắt, nhìn phương hướng Độc Cô Dạ biến mất, Âu Dương Vu Phi khẽ nhíu mày.

Tình cảm của người này với Lưu Nguyệt như thế nào, hắn vô cùng hiểu rõ.

Ngày ấy đến phá ngang hôn lễ ở Ngạo Vân quốc.

Dù biết rất rõ là Lưu Nguyệt diễn trò, vậy mà vẫn ôn nhu thuận theo, phối hợp vô cùng hoàn mỹ.

Đến cuối cùng đồng ý đưa lương thực, chỉ vì sợ nàng bị khi dễ (ức hiếp).

Những chuyện khác hắn không biết, nhưng chỉ cần bằng việc này cũng thấy được, đã lún quá sâu rồi.

Vì một người, Độc Cô Dạ hắn dụng tâm (chú ý, quan tâm cẩn thận) đến mức chịu để mình bị thiệt.

Trong lòng không ngăn được thở dài một hơi.

Chẳng qua là, đáng tiếc, cũng như chính mình, đến cuối cùng chung quy vẫn chiếm không được.

Chẳng qua là, nhờ mình hiểu được, sớm buông bỏ cảm tình này, nên bị cuốn vào không sâu.

Mà Độc Cô Dạ, sợ rằng, sợ rằng…. Ài….

Khẽ lắc đầu, Âu Dương Vu Phi cúi đầu xuống.

Nếu là Lưu Nguyệt gặp được Độc Cô Dạ trước, có khi nào kết quả này sẽ cải biến chăng.

Nếu là Lưu Nguyệt gặp được hắn trước, có khi nào kết cục này sẽ thay đổi chăng.

Oán cũng chỉ là oán, bọn họ vẫn đã tới trễ một bước.

Trong lòng vô vàn ý niệm chạy qua, mắt vô ý liếc nhìn khuôn mặt Lưu Nguyệt, đôi mắt đen nhánh, lúc này mở to, nhìn về phương hướng Độc Cô Dạ nhảy ra ngoài.

Lúc nhạt, lúc sâu, lúc bất đắc dĩ.

Xen lẫn cảm giác không nói thành lời được.

Chỉ bằng cái nhìn này, Âu Dương Vu Phi đột nhiên chợt hiểu ra.

Lưu Nguyệt nàng cũng biết, nàng cũng hiểu được.

Chẳng qua là, nàng không thể đáp lại được một tình cảm tương xứng như vậy, cho nên nàng giả vờ xem như không biết, xem như không nhìn thấy.

Rất lãnh khốc, rất vô tình.

Nhưng, thật sự là vô tình, lãnh khốc sao ?

“Nàng nói xem, bộ nàng không có chuyện gì làm hay sao mà đi chọc nhiều nợ nần như vậy.” Tựa như thở dài, ẩn một chút quở trách, Âu Dương Vu Phi nhìn vào mắt Lưu Nguyệt nói.

Lưu Nguyệt nghe vậy thu ánh mắt nhìn hướng Độc Cô Dạ đã rời đi lại, quay qua nhìn vào mắt Âu Dương Vu Phi.

Không có trả lời.

Chỉ có ánh mắt thật sâu, nhàn nhạt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi vừa thốt lời kia ra, đã biết ngay mình dở rồi.

Chuyện này có phải do chính Lưu Nguyệt tự mình đi gây ra đâu, nhìn lại bản thân mình, hắn hẳn cũng hiểu được.

Lưu Nguyệt không hề chủ động trêu đến bọn hắn.

Chẳng qua là, sự tao nhã kia, khí độ kia, cách hành xử kia, thật khiến người ta ghi khắc, ngưỡng mộ trong lòng.

Lập tức, vạn vật như dừng lại một khắc, quay đầu, bây giờ hắn phải chuyên tâm làm công việc của mình, hút châm độc ở trên người Lưu Nguyệt ra.

Lời hắn vừa thốt ra lúc nãy là sai rồi.

Giữa hai người nháy mắt lâm vào trầm mặc, cùng với tiếng chém giết rung trời ầm ầm ngoài kia, như hai thế giới riêng biệt.

“Ta chưa từng cố ý trêu chọc oan nợ gì, nhưng, ta cũng đồng thời tuyệt không hối hận quen biết các ngươi, được gặp các ngươi, là may mắn của ta.”

Giữa trầm mặc nơi này, Lưu Nguyệt đột nhiên mở miệng.

Từng chữ, từng chữ nói rất chậm, nhưng cũng vô cùng kiên định và chắc chắn.

Âu Dương Vu Phi vừa nghe nói thế, động tác trong tay chợt khựng lại, mắt đột nhiên hơi cay cay.

Lưu Nguyệt đáng chết.

Vốn đã quyết tâm đồng hành cùng nàng mặc kệ mọi chuyện thế nào, vốn không muốn biểu lộ ra cảm giác và tình ý của bản thân, nhưng giờ đây nghe được một câu này.

Khiến cho cái tâm ý vốn đã giấu rất sâu rất sâu của hắn cũng nảy lên thật kịch liệt.

Khiến cho hắn cảm thấy vì nàng mà vượt lửa băng sông, cũng đáng, cũng đáng lắm rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...