Vương Phi 13 Tuổi

Chương 696: Quân vây bốn mặt


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong

Beta: Pracell

********************

Ánh bạc lóe lên, lửa bắn ra bốn phía.

Màu bạc lấp lánh cắt qua không trung bắn về phía tường thành cao.

Ánh lửa đỏ rực cùng với sắc bạc rơi xuống, nháy mắt nở rộ giữa trời đất.

Đội ngũ đang sắp hàng đứng trên tường thành lập tức gào khóc thảm thiết.

“Lui……..Mau lui lại……..”

“Thủ thành………….Thủ thành mau………….”

“Trời ơi, đây là loại vũ khí gì vậy……………”

“A, lửa……Lửa……………….”

Hỗn loạn đến không thể tả nổi.

Trên tường thành cao cao, binh lính thủ thành bị lửa hung mãnh như đại bác bắn tới.

Cung tên của bọn họ còn chưa bắn đến chỗ quân địch.

Lửa đạn đã nổ cuồng mãnh bên người bọn họ.

Đó là một loại sức mạnh tối cao.

Đó là một loại sức mạnh không gì chống đỡ nổi.

Trên tường thành nháy mắt đại loạn.

Binh lính thủ thành sợ đến mức tè ra quần, chạy tán loạn khắp nơi.

Phía sau là thành trì cần phải thủ vững.

Phía sau là địch nhân đang mạnh mẽ công thành.

Nhưng lúc này, không gì quan trọng hơn mạng sống.

Huống chi, nếu địch nhân cũng giống với bọn họ, thì vì bảo vệ quốc thổ, bọn họ sẵn sàng liều chết.

Nhưng, địch nhân trước mặt lại có yêu pháp, bọn họ sao có thể chống lại được.

Tướng bại, thành sập, chỉ là vấn đề thời gian.

Lửa đỏ nở rực trên tường thành, mang theo sát khí thị huyết.

Phía sau tường thành cao cao, binh lính giữ thành cũng đang vô cùng hỗn loạn.

Quân binh cùng dân chúng trong thành chạy trốn khắp nơi.

Không ai ngờ được Ung thành lại thất thủ trong tình cảnh như thế.

Không ai ngờ được, một nơi an toàn, dễ thủ khó công lại bị địch tấn công nhanh như vậy.

Không ai ngờ được rằng hỏa lực của địch lại mạnh đến thế, làm ọi việc nhanh chóng đảo ngược, tất cả lâm vào kinh hoảng cùng sợ hãi.

Dưới tường thành, trên đường phố, khắp nơi đều là cảnh người chạy kẻ trốn.

Lẫn trong đó có không ít quan lớn, quý tộc.

“Quốc chủ, đi mau! Chúng ta đi mau! Ung thành thất thủ rồi, chúng ta không đi mau sẽ không kịp mất.”

Hán chủ Tây Hán, Tây Nhậm, vẻ mặt hoảng sợ, ra sức kéo Thần Phi trà trộn vào trong đám người chạy như điên tới sau thành.

Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi, bị hắn lôi kéo không ngừng chạy tới phía sau thành.

Cảm giác tự tin, không chút sợ hãi vừa nãy đã sớm tan thành mây khói.

Sắc mặt tái nhợt như ma, hai chân cơ hồ như vấp vào nhau.

Không thể nào! Không thể nào! Sao Mộ Dung Lưu Nguyệt có thể đánh hạ Ung thành của hắn như vậy?

Sao có thể đánh hạ nhanh như vậy?

Hắn đã đồng ý với Cửu thánh Minh Đảo là phải bảo vệ thành trong vòng mười ngày.

Nhưng………………..Nhưng……………….đến một ngày hắn cũng không bảo vệ được.

Hỏa lực kia là thứ gì vậy?

Đây là loại sức mạnh gì?

Trời ạ………………….Hắn biết nói lại thế nào đây?

Vẻ mặt Thần Phi đã vặn vẹo đến mức không còn nhận ra.

“Quốc chủ, chờ lão thần……………….”

“Quốc chủ, cứu thần, quốc chủ………………..”

Đi theo Thần Phi tới Ung thành, còn có Cước Trình trong Tây Hán, đã sớm bị bỏ lại phía sau, không ngừng bị đám người điên cuồng chạy trốn dẫm đạp lên.

Tại thời điểm lo bảo toàn mạng sống, không ai quan tâm trước kia ngươi có phải là quan lớn hay không, trước kia có phải nhường đường cho ngươi qua trước hay không.

Bây giờ, tất cả đều ngang hàng.

Sắc mặt tái nhợt, Thần Phi không thèm quan tâm đến tiếng kêu cứu của vị quan lớn kia, nhanh chóng theo hán chủ Tây Hán chạy ra hướng ngoài.

Lửa đạn ầm ầm, chấn vang trời đất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...