Vương Phi 13 Tuổi

Chương 697: Bắt đầu phản công


Chương trước Chương tiếp

Nắm chặt thư tín do bồ câu đưa tới trong tay, ánh mắt vốn lạnh lùng của Độc Cô Dạ chợt lóe lên ánh lửa.

Lưu Nguyệt tới! Lưu Nguyệt đã đến đây.

“Người đâu, mau chuẩn bị áo giáp cho ta!”. Tay vung lên, cả người Độc Cô Dạ như tỏa ra hào quang sáng ngời.

Đám đại thần yên tĩnh phía sau thấy vậy chợt động.

Áo giáp? Thái tử của bọn họ chưa từng mặc áo giáp, hôm nay lại………………..

Không khí trong chính điện hoàng cung Ngạo Vân vốn trầm mặc đến hít thở không thông, lúc này bắt đầu khôi phục bình thường.

Áo giáp màu bạc đặt lên thân thể thon dài, uy mãnh và mạnh mẽ, càng tôn thêm vẻ trong sáng như trăng, cao quý như thần của Độc Cô Dạ.

Ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ, phủ lên áo giáp, ánh ra từng tia sáng lấp lánh.

Ngạo nghễ đứng giữa thế gian, đến thần thánh cũng không thể xâm phạm.

“Mở cửa cung. Theo ta!” Tiếng hét lớn vang vọng đến chín tầng mây.

Tràn đầy hào khí, tràn đầy quyết tâm quyết chiến quyết thắng.

Độc Cô Dạ vung tay lên, áo choàng bay múa, sải bước hướng ra cửa cung, bóng lưng cô độc kiêu ngạo, cao tuyệt mà lãnh khốc.

Màu bạc chói mắt, ngoài thành Ngạo Vân một mảnh huyết chiến.

Thúc ngựa bay đến, nhanh như điện.

Lưu Nguyệt dẫn năm mươi vạn binh mã Bắc Mục, ngày đêm hành quân, sau năm ngày rốt cục cũng tới được Ngạo Vân.

Ánh đỏ đầy đất, tiếng la hét như từ nơi hoang vu vọng về.

Nhưng cũng không ngăn được bước tiến của binh mã Bắc Mục.

Quân vây bốn mặt, binh mã Bắc Mục đã đến.

Đội quân vây kín phía sau, ngăn chặn đường lui của bốn mươi vạn binh mã Minh Đảo.

Ánh nắng chiếu rọi, Bắc Mục phía sau, Minh Đảo ở giữa, Ngạo Vân phía trước.

Ba thế lực, phân biệt rõ ràng.

“Cái gì? Quân Bắc Mục tới? Sao lại nhanh như vậy? Chết tiệt! Chết tiệt!”

Trong doanh trướng chủ tướng Minh Đảo, bốn thánh Kim, Mộc, Thủy, Thổ dõi mắt nhìn ra xa, nơi vương kì Bắc Mục phấp phới, như bay tiến đến, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng tầng không.

Trong lúc nhất thời, dường như bốn thánh bị lửa giận công tâm, tức đến mức hộc máu.

Tới quá nhanh, tới quá nhanh.

Bọn họ còn chưa đánh hạ Ngạo Vân quốc, bọn họ còn chưa phá được thành, bọn họ còn chưa tìm được một nơi trú ngụ.

Thế mà, quân Bắc Mục đã tới rồi.

Bây giờ phải làm thế nào đây?

Bọn họ trước không có đường vào, sau không có đường lui.

Cả thành lại đang bị quân Bắc Mục bao vây.

Bốn thánh Minh Đảo nghiến răng nghiến lợi nhìn binh mã của Lưu Nguyệt như bay tiến đến.

Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, khuôn măt bọn họ càng lúc càng thêm méo mó.

“Người đâu, truyền lệnh, hậu đội tiến lên, ngăn chặn quân Bắc Mục, bằng mọi cách không được để ột binh một tốt Bắc Mục xông tới được đây. Trái lệnh, chém!”

Thanh âm hổn hển của Mộc thánh vang lên, mang theo sự điên cuồng vô cùng.

Mà, ngay trong lúc Mộc thánh đang phát lệnh, chuẩn bị điều động một nửa binh lực quay đầu đối phó với binh mã Bắc Mục đang tiến tới chi viện, cửa Đô thành Ngạo Vân vốn đang đóng chặt, đột nhiên vang lên ba tiếng pháo kinh thiên động địa.

Cùng với ba tiếng pháo này, binh lính cố thủ trên tường thành đang rất mệt mỏi đột nhiên lui xuống.

Thay vào đó là đội ngũ binh lính hừng hực khí thế, sát khí đầy thân, mũi tên sắc bén chĩa vào binh lính Minh Đảo bên dưới.

Màu đen nổi bật giữa ánh nắng vàng, lộ ra sát khí ngút trời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...