Vương Phi 13 Tuổi

Chương 695: Đóng cửa đánh chó


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong

Beta: Pracell

********************************

Ánh mặt trời chói mắt, roi ngựa đánh tới khoảng không ngay trước mặt.

Ánh mắt đen lạnh như băng tràn đầy sự uy hiếp.

Âu Dương Vu Phi trước giờ chưa từng có ý động tay thật sự với nàng.

Hai mắt nhìn chằm chằm roi ngựa đang đánh tới, Lưu Nguyệt không hề né tránh.

Biết rõ rằng một roi kia đánh xuống người, cho dù nàng không chết cũng khó tránh khỏi trọng thương.

Song, Lưu Nguyệt vẫn cắn răng chịu đòn, không hề tránh né một roi kia của Âu Dương Vu Phi.

Lúc này, không có gì quan trọng hơn việc ngăn không để Âu Dương Vu Phi rời đi cả.

Lúc này, không gì quan trọng bằng chuyện này.

Một roi ngựa trong lúc tức giận vung ra, Âu Dương Vu Phi khẳng định Lưu Nguyệt có thể tránh được.

Không ngờ, Lưu Nguyệt lại không hề tránh, liền cứ xông tới như vậy hứng một roi này của hắn.

Con mắt đỏ vằn máu tràn đầy phẫn nộ thoáng chút dao động, Âu Dương Vu Phi lập tức nắm chặt roi ngựa.

Lưu Nguyệt đang xông tới rất nhanh, roi ngựa của hắn sắp đánh tới người nàng.

Nàng không tránh, thực sự không tránh.

Hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két.

Mắt thấy roi ngựa của mình sắp đánh lên người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi cắn răng, tay hơi nhích sang bên một chút.

Roi ngựa, nháy mắt chuyển qua, đánh trượt sang bên má Lưu Nguyệt.

Hắn vẫn không đành lòng. Hắn quả thật không đành lòng đánh chết nàng, đả thương nàng.

Roi ngựa rít gió vụt xuống khoảng không bên người.

Lưu Nguyệt mạnh mẽ xông tới.

Âu Dương Vu Phi lập tức nghiêng người, tránh hướng Lưu Nguyệt xông tới.

Nhưng khoảng cách giữa hai người không lớn, hắn tránh thế nào cũng không được.

Hai tay Lưu Nguyệt vươn ra, ôm lấy cổ Âu Dương Vu Phi.

Lực xông tới cuồng mãnh, khiến cho Âu Dương Vu Phi từ trên ngựa ngã xuống.

Nháy mắt, Lưu Nguyệt ôm lấy cổ Âu Dương Vu Phi, cả hai người kêu lên một tiếng rồi cùng nhau lăn xuống.

Dưới trời xanh mây trắng, hai con ngựa điên cuồng chạy qua, chỉ để lại Âu Dương Vu Phi cùng Lưu Nguyệt lăn lộn trên đất.

Dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể dừng lại.

Còn không đợi Âu Dương Vu Phi mở miệng, thân thể vừa động, Lưu Nguyệt đã điên cuồng hét lớn.

“Ngươi nổi điên cái gì? Ta không hề lừa ngươi, ngươi tin hay không thì tùy. Chính tại ngươi không tìm hiểu rõ, lại còn đến đây nổi điên với ta.”

Vẻ mặt lạnh như băng, nàng nổi giận với Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng cũng có tức giận.

Âu Dương Vu Phi trở mình, quay người nhìn Lưu Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng, cười lạnh một tiếng.

“Tin hay không thì tùy, trong lòng ngươi đều hiểu rất rõ.”

“Ha, đúng. Trong lòng ta đều hiểu rất rõ.

Ta đều hiểu rất rõ, chỉ là có người không chịu hiểu.

Chuyện của Hiên Viên Triệt, chuyện mất trí nhớ, nàng đều lừa ta.”

“Chuyện đó là ta không đúng, ta thừa nhận, ta thực lòng xin lỗi ngươi.

Nhưng, rốt cuộc ta muốn lừa ai? Rốt cuộc người ta muốn lừa là ai?

Âu Dương Vu Phi, ngươi không thể nói ngươi không biết, ngươi không nghĩ ra được.”

Vẻ mặt lãnh khốc, lông mày nhíu chặt.

Lưu Nguyệt túm cổ áo Âu Dương Vu Phi kéo lại gần, mặt đối mặt, hét lớn.

“Ngươi nghe cho rõ.

Nếu ta muốn lừa ngươi, chuyện mỏ dầu, chuyện làm bom, ta nhất định sẽ không giao cho ngươi làm.

Không cần nói ngươi cũng biết, bom này quan trọng với ta như thế nào.

Không cần nói ngươi cũng hiểu, nếu không tin ngươi, mẹ nó, đầu óc ta có rỉ sét, có bị điên mới giao cho ngươi làm.

Nếu ta có ý lừa gạt ngươi, chuyện bày binh bố trận, cách sắp xếp tấn công……….tất cả mọi chuyện, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi.

Âu Dương Vu Phi, không phải ta không tin ngươi, không phải ta muốn lừa ngươi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...