Beta: Pracell
*******************
Gió thu bay lên, báo hiệu một vụ mùa bội thu.
Mà trong vụ mùa bội thu ấy, Trung Nguyên lại gió lửa liên hồi, máu tanh tràn ngập.
Minh Đảo cùng Hậu Kim quốc, lần lượt áp sát.
Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc liên thủ, kế sách cao thâm, địa thế thuận lợi.
Nhưng, chung quy vẫn không phải là đối thủ của Minh Đảo.
Liên tiếp bị buộc phải tháo lui.
Minh Đảo một đường tấn công mạnh mẽ, hiện đã bức tới thủ đô Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc.
Gió thu tung bay.
Từng đám mây nhè nhẹ trôi phía chân trời.
Màu sắc chói mắt, đỏ như máu tanh.
Hoàng cung Ngạo Vân.
“Minh Đảo lần thứ hai tấn công, Tuấn Thành của ngươi cùng Lí Thành của ta đều thất thủ.
Lại để cho Minh Đảo tiến thêm một bước, Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc sẽ không có khả năng xoay chuyển tình thế.”
Vội vàng chạy tới hoàng cung Ngạo Vân, sắc mặt Vân Triệu đen như nước, nhìn Độc Cô Dạ trước mặt.
Lạnh như băng, người kia vẫn một thân lạnh như băng, nhưng cũng đã mang vẻ xơ xác tiêu điều, không chút nhân khí.
Độc Cô Dạ nghe Vân Triệu nói, ngẩng đầu nhìn lá phong đã chuyển đỏ bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh tanh, như băng tuyết ngàn năm không tan.
Khiến cho người khác không sao nhìn thấu.
Bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.
Mấy ngày mấy đêm liền chạy vội tới đây, thời tiết như thế lại làm cho hắn nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm.
Đây quả thật là thời tiết xấu.
Vân Triệu đầy một bụng tức giận.
“Việc của ngươi thế nào? Ngươi khẳng định Hiên Viên Triệt sẽ xuất binh?”
Một tay lau mồ hôi trên trán, Vân Triệu nói rất nhanh.
Từ Tuyết Thánh quốc chạy tới đây chính là vì nguyên nhân này, hắn không thể nào chấp nhận được đáp án mập mờ không rõ.
“Không chắc chắn.” Bắt chéo hai tay sau lưng, Độc Cô Dạ không tự tin trả lời.
Đúng, không tự tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ kiên định trên chiến trường của hắn.
Hiên Viên Triệt, bọn họ ngang tài ngang sức.
Lại còn có thêm Lưu Nguyệt, cùng với việc hắn chưa biết chắc ý tứ của Tiêu thái hậu ra sao, hắn thực sự không có nắm chắc.
Đúng vậy, hoàn toàn không nắm chắc.
Nhưng, dù có không nắm chắc cũng không thể ngăn hắn đi liều mạng.
Vân Triệu vừa nghe sắc mặt liền căng thẳng, ‘bá’ một tiếng đứng lên, môi giật giật, lời nói tới bên miệng lại không cách nào thốt ra được.
Ngập ngừng nửa ngày.
Vân Triệu nuốt xuống lời nói đã vọt tới miệng, chậm rãi ngồi xuống ghế.
“Hiện tại nên làm thế nào? Ta và ngươi cùng đi liều mạng?”
Trầm mặc một lát, Vân Triệu chậm rãi mở miệng, thanh âm cực trầm thấp, ẩn giấu sự ẩn nhẫn cùng kiên quyết được ăn cả ngã về không.
Độc Cô Dạ xoay người nhìn Vân Triệu.
Hai mặt đối diện, trong mắt đều lóe sự quyết tuyệt.
Phải tự bảo vệ mình, vĩnh viễn không thể dựa vào người khác.
Thay vì đem bản thân đặt trên tay kẻ khác, không bằng chính mình liều mạng.
Điều này bọn họ đều biết, đều hiểu rất rõ.
Nếu Hiên Viên Triệt không thể xem xét đến, vậy bọn họ chỉ còn cách……………….
“Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ……………………..”
Ngay tại lúc Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu hai mặt đối diện, cùng là lúc hai người đang âm thầm đưa ra quyết định cuối cùng, đột nhiên binh lính truyền tin vẻ mặt khiếp sợ từ bên ngoài xông vào.
Dáng vẻ kia, quả thực vô cùng thất lễ.
Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ liếc mắt nhìn lại binh lính truyền tin, hành động thất lễ cùng vẻ kích động kia…………..Trong lòng hai người đều nhảy dựng lên.
Kích động như thế, có khi nào Minh Đảo đã đánh chiếm thành?
“Có chuyện gì?”