Vương Phi 13 Tuổi

Chương 691: Thần binh lợi khí


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm mờ mịt, sao trời lấp lánh.

Ánh trắng trong veo từ trên trời chiếu xuống, soi rõ ràng đường đi trên thảo nguyên.

Phóng ngựa mà đi, phá vỡ vẻ tĩnh mịch của trời đêm.

Thảo nguyên cách thành Thịnh kinh không xa.

Thúc ngựa đi nhanh, chưa đến nửa đêm, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt dẫn theo đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ đã phóng ngựa đi vào vùng thảo nguyên tươi tốt.

“Nhiếp chính vương.”

Bên rìa thảo nguyên đã có sẵn người đang chờ, lúc này vừa thấy Lưu Nguyệt tới liền tiến đến nghênh đón.

“Quân sư đang ở đâu?”

Lưu Nguyên vẫn không ghìm ngựa lại, tiếp tục chạy nhanh qua nói.

“Ở phía trước.

Nhiếp chính vương, mời theo tiểu nhân.”

Trong lúc chờ tiểu binh kia dẫn đường, Lưu Nguyệt cũng không chạy chậm lại, cũng không nói thêm, đáp ứng một câu liền phóng ngựa đi tới phía trước.

Hiên Viên Triệt theo sát phía sau, thấy Lưu Nguyệt vội vàng như vậy không khỏi hơi hơi nhướn mày.

Chuyện gì khiến cho Lưu Nguyệt vội vàng như vậy? Hắn nhất định phải đến nhìn xem sao.

Lập tức phóng ngựa theo Lưu Nguyệt.

Phía sau đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ phóng ngựa như bay đuổi theo.

Bóng đêm mịt mùng bao trùm thảo nguyên.

Nơi Âu Dương Vu Phi đang đứng đợi Lưu Nguyệt ngược lại lại đốt đuốc sáng rực ba phía.

Mà ngay tại mảnh đất cách rìa thảo nguyên bằng phẳng không xa lại là dãy núi đá dựng đứng trải dài.

May là cũng không cao, cũng không quá hiểm trở.

Từ phía xa nhìn lại, thoạt trông rất giống một con rồng lớn đang nằm ngủ.

“Nhiếp chính vương, quân sư ở ngay đằng trước.”

Tiểu binh dẫn đường chỉ vào trong mảnh đất được đèn đuối chiếu rọi, hướng Lưu Nguyệt nói.

Lưu Nguyệt gật gật đầu, không nói gì, phóng ngựa đi tới.

Trong bóng đêm, cơn gió cuối hạ đầu thu thổi tới, mang theo không khí mát rượi trong lành.

Nhưng trong không khí trong lành ấy, Lưu Nguyệt lại chợt ngửi thấy một mùi hương gay mũi hòa lẫn trong gió.

Mùi hương này người ở thời đại này không biết, nhưng nàng thì lại rất quen thuộc.

Càng đi đến gần, mùi hương kia lại càng nồng đậm.

Phi nhanh mà đến, cảnh đập vào mắt Lưu Nguyệt.

Mảnh đất kia toàn một màu đen.

Đen thẫm.

Không có một ngọn cỏ nào mọc được trên đó.

So với mảnh đất nơi Âu Dương Vu Phi gặp nạn lúc trước, nơi này lại càng đen hơn.

Một tiểu đoàn binh mã đang cầm đèn đuốc đứng quanh mảnh đất đen ấy, chiếu rọi mọi hướng.

“Mùi gì vậy?”

Hiên Viên Triệt theo sát Lưu Nguyệt ngửi thấy mùi lạ, nhìn mảnh đất đen không một ngọn cỏ trước mặt, thấp giọng hỏi.

Lưu Nguyệt không lên tiếng trả lời, Thu Ngân ở phía sau liền tiến lại gần, nói: “Mảnh đất đen này rất giống với mảnh đất nơi Nhiếp chính vương gặp phải hỏa hoạn.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...