Hiên Viên Triệt bên cạnh nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc.
Lợi hại đến như vậy sao? Hắn thật muốn mở rộng tầm mắt.
Âu Dương Vu Phi phía xa đã dừng lại, xe đá chở dầu cũng đã đặt đúng vị trí.
Thùng dầu nặng nề chất cao trên xe.
“Xong rồi!” Hoàn thành xong xuôi mọi việc, Âu Dương Vu Phi rống to nói với Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt gật gật đầu, hướng Âu Dương Vu Phi vung tay lên.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền cũng vung tay lên, mấy tiểu binh đứng trước xe chở dầu đồng loạt xuất thủ.
Chỉ thấy một tiếng xé gió vang lên, chiếc thùng đựng dầu cực lớn vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rơi xuống bãi cỏ.
“Bịch!” Một tiếng rơi nặng nề vang lên, chiếc thùng sắt rơi xuống mặt đất trống trải.
Mà trong khoảnh khắc ở trên không trung, trên miệng thùng sắt đột nhiên xuất hiện một tia lửa, cực kì chói mắt, ‘bùm bùm’ mấy tiếng liền bốc cháy.
Lập tức, bùng lên thành một ngọn lửa cực lớn.
“Bùm!” Ngay tại lúc ngọn lửa bùng cháy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Ngọn lửa hừng hực, bùng ra tứ phía, lực cháy mạnh mẽ từ phía trong thùng sắt nổ bùng ra, cực mạnh, cực nóng, mang theo khói đặc cuồn cuộn.
Đám người Âu Dương Vu Phi đang đứng gần đấy, thấy ngọn lửa bùng tới, không hẹn mà cùng nhau lùi lại phía sau.
Sắc mặt đại biến.
Ngọn lửa cực mạnh, làm cháy rụi cả một vùng cỏ.
Nhìn thấy hiệu quả ngay trước mắt, khóe miệng Lưu Nguyệt cong lên.
Cũng không tệ lắm. Có điều nếu có sắt tây, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
“Trời ạ, lực nổ thật mạnh………………………”
Miệng há hốc nhìn chăm chú ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ không nói lên lời.
Bom đất của Lưu Nguyệt, lực nổ đã khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng.
Mà hiện tại, lực nổ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ.
Uy lực như vậy, dù tám quả bom đất hợp lại cũng không mạnh bằng.
Thứ này quả thực………………
Đứng trước hai người Thu Ngân, Ngạn Hổ, con ngươi đỏ sậm của Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm chỗ đất nổ kia, hào quang trong mắt chớp động.
Không nói với Lưu Nguyệt một câu, Hiên Viên Triệt đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ vừa bị nổ kia.
Thu Ngân cùng Ngạn Hổ lập tức theo sau.
Cùng lúc, Âu Dương Vu Phi đang đứng gần đó cùng hoàn hồn, vọt tới.
Nhìn thấy Hiên Viên Triệt không kiềm chế được hưng phấn, vội vàng đi tới, ý cười trong mắt Lưu Nguyệt hiện lên thật đậm.
Nàng cũng chậm rãi đi tới.
Ngọn lửa, bị mấy người cùng nhau dập, tắt rất nhanh.
Mảnh đất bị nổ liền hiện ra trước mắt đám người Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi.
Cả đám người, dù đã gặp qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, lúc này nhìn cảnh trước mắt cũng không khỏi cùng hít vào một hơi khí lạnh.