Nổi bật trên khuôn mặt bị bôi đen, thoạt nhìn lại cảm thấy có chút ngốc nghếch.
Lúc biết tin Lưu Nguyệt dẫn dụ đàn sói tới doanh trại của Hung Nô, hắn đã suy tính nên làm thế nào.
Một đàn sói hoang lớn như vậy, không chịu sự khống chế của con người, có sức chiến đấu kinh người lại liều chết truy đuổi, nhất định phải nghĩ cách thu thập bọn chúng.
Nếu không, sau khi cắn giết hết binh lính Hung Nô, chẳng phải là sẽ đến Bắc Mục bọn họ hay sao?
Bởi vậy, hắn đã sớm yêu cầu Thác Bỉ Mộc điều động cho hắn một vạn quân, bắt đầu đào hố, bố trí mai phục.
Thiêu không chết, giết không hết, vậy thì phải bắt chúng lại.
Đây chính là cách giải quyết tốt nhất.
Khóe miệng cong lên, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đang hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói: “Còn phải nhờ đến sự phối hợp của nàng.”
“Suy nghĩ của chàng, đương nhiên ta hiểu.” Lưu Nguyệt cũng đè thấp thanh âm, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
Cúi đầu, thanh âm qua lại ở bên tai hai người.
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt liếc nhau, cùng nở nụ cười.
Vô cùng sảng khoái.
Không có nói với nhau từng lời từng chữ, không có lấy một mẩu giấy truyền tin.
Nhưng hai người đều hiểu được tâm ý của đối phương.
Cũng biết đối phương hiểu được suy nghĩ của mình.
Không có lí do, hiểu chính là hiểu.
Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời rực rỡ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mấy vạn tinh binh ở phía sau hai người lúc này cũng đang dần tỉnh lại từ trong sợ hãi cùng sửng sốt, nhìn xuống đàn sói hoang đang nằm dưới hố, không ngừng gào thét, tìm cách nhảy lên.
Cả đám người không khỏi vui mừng.
“Ha ha, chúng ta thành công……………..”
“Bắt được, bắt được rồi………………….”
“Thành công, thành công, chúng ta thành công rồi……………….”
Tiếng cười sảng khoái như sóng biển, từng đợt từng đợt vang lên.
Dưới hố sâu, hàng vạn con sói bị nhốt.
Phía trên, vang lên hàng vạn tiếng cười vui mừng.
Làn gió cuối hạ đầu thu mang theo chút hơi lạnh khẽ thổi qua, cây cỏ dập dờn xanh lại càng xanh.
Hai mươi vạn binh lính Hung Nô dưới sự chỉ huy của Âu Dương Vu Phi từng hàng từng hàng đi tới chỗ đám người Khố Tạp Mộc cùng Hàn Phi.
Buộc đầu hàng, tiếp nhận hàng binh xong, là ván đã đóng thuyền.
Mây trắng nhẹ trôi, toàn bộ binh mã Hung Nô cuối cùng cũng rơi vào tay Bắc Mục.
Tiếp nhận hai mươi vạn hàng binh.
Chuyện này cũng không phải dễ dàng, bởi vì binh mã Bắc Mục phái tới cũng chỉ lên đến bốn mươi vạn.
Mà số hàng binh này đã bằng một nửa.
Nếu đám hàng binh này sau khi đầu hàng lại đứng lên tạo phản, hậu quả không nói cũng biết.
Bởi vậy, đám người Khố Tạp Mộc, Lê Khoát mới đem hai mươi vạn binh hàng binh này tới phía đông thảo nguyên, sau sẽ tới chỗ Lưu Nguyệt cùng bàn bạc đối sách.