Hà Nghiêm vốn xoay lưng lại, đang hì hục cắn thịt bò khô cho hả giận, nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa bị nghẹn chết, ho khan đến nước mắt cũng sắp chảy ra.
Song xuất phát từ sự trung tâm với chủ tử nhà mình, hắn vẫn ho đến đỏ bừng cả mặt che ở trước người Ngư Ngư, "Ngươi... Khụ khụ... Tự trọng..."
Sắc mặt Tiểu Trần Tử lại biến đổi, "Quả nhiên! Hắn vừa nghe nói ta thích người khác thì gấp đến độ muốn khóc luôn!"
Nói xong không để ý đến sắc mặt muốn chém người của Hà Nghiêm, ỷ vào khinh công của mình tốt hơn Hà Nghiêm, vụt một cái nhảy ra sau lưng Ngư Ngư, "Tiểu quỷ nước, cô phải bảo vệ ta."
Ngư Ngư lập tức trượng nghĩa gật đầu, "Được, tôi sẽ đi tìm hội liên hiệp bảo vệ phụ nữ đến làm chủ cho anh!"
"... Tiểu quỷ nước, cuối cùng cô vẫn giúp bên kia?"
Ngư Ngư chân thành tha thiết nhìn hắn, "Tôi đương nhiên là giúp chị em phụ nữ chúng ta rồi."
"Cô..." Lúc này Tiểu Trần Tử dường như thực sự tức giận, sắc mặt đấu tranh, nắm chặt nắm tay, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng động đậy, "Côkhông nên ép ta! Có một câu, ta nhịn đã lâu rồi!"
Thấy Ngư Ngư vẫn không an ủi hắn, Tiểu Trần Tử không nhịn được trừng mắt phẫn nộ quát lên, "Hai người đi chậm vậy, khi nào ta mới đón được năm hộp đồ ăn kia về!"
Nói xong giống như gió lốc quét qua, giọng nói chính nghĩa nghiêm túc còn truyền từ xa xa tới, "Ta không thể phụ lòng chúng nó chờ đợi, đi trước một bước đây!"
Ngư Ngư và Hà Nghiêm: "..."
Mấy ngày không gặp được Vương phi, không ai động kinh với hắn, hôm nay Thái tử thật đúng là động đến cùng.
Hà Nghiêm yên lặng rơi nước mắt cảm khái trong lòng, sau đó bỗng phát hiện, đưa ra kết luận này, đã nói lên ở trong lòng Thái tử, địa vị của Vương phi bọn họ quả thật không tầm thường... vậy câu thổ lộ lúc nãy...
Lúc trở lại phủ Tĩnh Vương, rốt cục Hà Nghiêm cũng thông suốt.