"Cái này thì sao có thể được!" Tiểu Trần Tử khinh bỉ loại thuyết pháp khoa trương này, "Ta chỉ biết là mình bị vẻ đẹp trai của mình làm cho choáng váng thôi."
"..."
Cuối cùng Ngư Ngư không nhịn được, giơ tay xuất ra một cây ngân châm đâm hắn thành một con nhím không thể động đậy được, đạp qua một bên.
Bởi vì còn có chính sự cần thương lượng, Ngư Ngư không đâm á huyệt của hắn, nhưng còn chưa nói tiếp đến chủ đề chính thì đã nghe Tiểu Trần Tử hạ giọng, ngưng trọng nói, "Mau dời ta sang chỗ khác đi."?
"... Sao vậy?" Có thích khách?
"Nơi này có một gương đồng," Tiểu Trần Tử bày ra vẻ mặt việc lớn không tốt, "Ta lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của mình."
"..."