Nhưng thủ đoạn của y có tàn nhẫn thế nào đi nữa cũng không thể xuống tay với một đám nhóc con mới bảy tám tuổi, huống chi những đứa bé này nhất định là bị người khác sai khiến.
Cho nên không vội tức giận, cũng không đi bắt đám nhóc sợ hãi chạy khắp nơi kia trở về, y chỉ thản nhiên cười, tay đặt ở hai bên vai của Ngư Ngư, dùng nội lực giúp nàng hông khô quần áo.
Y bình tĩnh, nhưng có người lại hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Cách thời gian không đến một phút, một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhìn thấy Hách Liên Dạ thì muốn quỳ xuống, "Thảo dân, thảo dân..."
Không chỉ có ông ta, không đến một lúc, có hơn hai mươi thành niên nhanh chóng chạy tới đây, rất có thể là từ xa nhìn thấy Hách Liên Dạ đang cười liền bị dọa đến hai mắt trợn trừng, té xỉu trên đất.